Sau bữa sáng, Manjiro đóng cọc bên chiếc dương cầm đen huyền em vẫn luôn yêu. Chiếc dương cầm được mở ra, em mân mê đôi tay trên từng phím đàn, phủi đi lớp bụi bám vào đấy vì bị bỏ bê lâu ngày. Nhấn phím đàn, xúc cảm dâng trào làm em nhớ về những ngày mình lôi kéo Ken đứng cạnh để em khoe mẽ tài nghệ.Chim muôn từ đâu bay đến, ríu rít bên khung cửa sổ mở toang, líu lo hòa cùng âm điệu du dương của chiếc đàn ngân vang. Và rồi em cất cao tiếng ca, giai điệu thân thuộc của khúc hát em vẫn luôn ngân nga, giọng em trong trẻo da diết, khuôn miệng nhỏ nhắn khép mở bật ra những câu từ tròn vạnh rõ ràng.
Manjiro tự ru chính mình say đắm trong tiếng đàn, ru giấc cả tòa biệt thự yên giấc giữa đất trời bao la.
Ken đứng khoanh tay dựa người vào lan can của cầu thang, con ngươi dao động tia say đắm mà bản thân luôn cố giấu giếm, im lặng lắng nghe thanh âm trong trẻo từ thân ái như rót mật vào tai.
Và rồi khúc ca kết thúc, ngưng bật. Nhưng dư âm vẫn còn đọng lại, khiến người ta muốn đòi hỏi thêm nữa, nào ngân vang thêm nữa đi.
- Thêm một bài nữa, Manjiro nhé? - Asow bê giỏ đồ từ tầng lầu xuống, chị cẩn thận bước trên từng bật thang. Ken vội vàng đến phụ chị, hai tay gã ôm giỏ đồ, vô cùng trông chờ em đồng đồng ý với Asow chơi thêm một bài nữa.
- Được thôi nếu chị đáp ứng một yêu cầu.
- Bất kì điều gì cậu muốn.
- Rừng bạch dương, tôi có thể đến chứ? - Vốn dĩ em muốn trả lời là vực Rạng Đông, nhưng nếu đến đó mà phải đưa ra điều kiện thì em lại chẳng còn hứng thú chút nào.
- Ôi sao lại không Manjiro nhỉ? - Asow mỉm cười dịu dàng nhìn em, tiếp đoạn. - Thời tiếc hôm nay rất thích hợp để dạo chơi, và tôi chắc rằng cậu chỉ muốn Ken đi cùng mình.
Manjiro nhúng vai, ngón tay đùa nghịch trên phím đàn:
- Đó luôn là điều đương nhiên, nhưng không chỉ mỗi Ken, cả chị nữa Asow ạ.
- Vinh hạnh cho tôi. - Chị trêu đùa. - Vậy cậu sẽ dành một ngày của mình để dạo chơi cùng Manjiro chứ? Làm ơn đừng làm tôi thất vọng, ngôi nhà này đã trống vắng biết nhường nào, và tôi nhớ tiếng dương cầm đến xiết bao. - Chị ta quay sang Ken với vẻ mặt khổ sở, nhưng câu từ chẳng khác gì đang ép buộc gã nhận lời.
- Nhưng cơn cảm vặt của cậu ấy vẫn còn và tôi nghĩ thật không hay nếu nó trở nặng khi hôn lễ đã gần kề. - Ken từ chối, gã luôn cảm thấy hơn ho của em có điều kì lạ.
- Anh nên biết rằng vì cứ bị giam trong căn biệt thự này nên tôi mới không khá hơn được. - Manjiro nằm gục trên chiếc dương cầm, chất giọng trong trẻo ban nãy giờ chỉ còn lại màu buồn bã rũ rượi.
Asow tức giận đá nhẹ vào chân Ken, chị chống nạnh trừng gã. Gã nhìn lại chị với ánh mắt khổ tâm, trong lòng nghĩ thầm chắc sẽ bị chị ta càu nhàu cả ngày mất, ôi cái bà chị lắm chuyện của gã.
- Được rồi, tôi sẽ đi cùng. Và Asow này, phiền cho tôi biết tôi phải đặt giỏ đồ này ở đâu đây?
Rồi gã bê đống đồ trên tay mình đến nơi được chỉ, khóe môi cong lên âm thầm vì đã lâu ngày không được nghe tiếng đàn của quý báu. Asow thích thú đến ngồi cách Manjiro không xa, hai tay chống cằm, bàn chân nhịp nhịp theo giai điệu em đàn, khép hờ đôi mắt vì chị ta nghĩ chỉ cần dùng thính giác cho giây phút này thôi.
Nhưng Ken không nghĩ như vậy, gã không cho phép đôi mắt được nghỉ ngơi vì gã muốn thu trọn khoảnh khác này vào sâu trong trí não. Và khi chắc chắn em đã đắm chìm trong tiếng đàn, Ken để lộ sự trân quý trong đôi con ngươi đen láy.
Gã nhìn em, tim đập rộn ràng xáo động, Manjiro trầm mê trong bản độc tấu, bàn tay em thánh thoát dạo chơi trên phím đàn, lúc trầm ấm khi vang cao. Em nhắm đôi mắt, hàng mi dài vút cong, mái tóc vàng óng khẽ lay động, tiếc rằng em không biết hình ảnh ấy khiến lòng gã xao xuyến đến nhường nào.
Manjiro thả hồn mình rong ruổi trên biển bạc núi ngàn, lang thang đến vực Rạng Đông khi bình minh ló dạng. Đôi tay em lả lướt trên phím đàn, khi hạ xuống lúc lại nâng lên. Tiếng trầm vang hào hùng, giai điệu lại thêm cao trào khi ngón tay em nhanh nhẹn nhảy trên những nốt cao, di chuyển bàn chân, em dẫm vào bàn đạp ngân tiếng, sôi sục và hào tráng lạ kì. Và rồi là hồi kết hào hùng của bài nhạc em đang chơi, tắt ngấm. Manjiro nhẹ nhàng nâng hai bàn tay lên, rời khỏi phím đàn, em ngồi ngay ngắn lại, mỉm cười hài lòng vì tiếng đàn vẫn trong sau nhiều ngày không động đến.
Ken vẫn còn lưu luyến giữa chốn địa đàng vừa được em dẫn dắt tới. Gã khát cầu được ngắm nhìn dáng vẻ rạng rỡ của em nhiều hơn, bởi tất cả những gì thuộc về em đều khiến gã khát thèm và dù có gặm nhấm bao nhiêu cũng không thấy đủ.
"Trân quý ạ, mong em tha thứ cho kẻ tội đồ dám mạo phạm em trăm ngàn lần này."
- Một bài nữa được không? - Asow vội vàng cất lời khi tiếng vang tắt ngấm, chim muôn réo rít như thể cũng đang đòi hỏi thêm một khúc ca. Đồng thời câu nói ấy kịp đánh thức Ken tỉnh dậy khỏi cơn mê say, gã nhanh chóng giấu đi sự say đắm mà mình để lộ trong ánh mắt.
- Sao lại không? - Manjiro trả lời nhưng em không nhìn chị ta, mà là ngã người về sau, nghiêng đầu nhìn về hướng Ken đang đứng, vẫn là khuôn mặt bình thản như mọi ngày nhưng có lẽ gã đang vui, em đoán vậy. Và em mừng rỡ vì điều ấy. Khóe môi cong lên, cười một cách ngọt ngào trao gã mà chính em cũng chẳng hay. - Và ngày mai anh sẽ dạo chơi cùng tôi, Ken nhé?
Ken bật cười, khiến niềm yêu trong đáy mắt Manjiro lại thêm rõ ràng, và em không biết nỗi thương trong lòng gã đã sớm trào dâng:
- Vâng, thưa cậu. - Gã đã không còn cứng nhắc nữa, có lẽ vì dư âm rung động vẫn còn hoặc chăng vì ngày kia cha em sẽ trở về, và khi ấy dấu yêu lòng gã buộc phải trưởng thành, có lẽ em sẽ không còn vòi vĩnh gã những cái hôn, cái ôm, hay chuyến đi đến vực Rạng Đông nữa. Những giây phút cuối cùng này, xin hãy để gã được quá phận ôm em trong ý nghĩ, xin hãy để gã có thêm chút ít khoảnh khắc để hoài vọng trong những ngày sau.
Căn biệt thự lại một lần nữa được bao phủ bởi thanh âm trong vắt êm dịu, tựa giải thoát đời ai khỏi bao nỗi sầu đau, nhưng vốn dĩ không có phép màu, tiếng đàn chỉ giúp em vui hơn chứ chẳng thể cho em được toại nguyện và lưu ly trong tim đã nhuộm màu máu.
Thật may mắn làm sao khi Ken đồng ý cùng em rong ruổi trong những ngày cuối cùng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey | Vực Rạng Đông
FanfictionAuthor: Asow Pairing: Drakey x Mikey Warning: boylove, ooc, lệch nguyên tác, hananaki(*) Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken - sensei. (*)Hanahaki là một chứng bệnh ho ra hoa khi nhân vật tương tư một ai đó và không được...