( xɪɪ ) Lá thư gửi cha

286 46 4
                                    

Asow lặng tiếng giữa cái yên ắng của ngôi biệt thự chẳng còn hơi sống, đông chưa tới nhưng hơi ấm dường như đã chẳng còn nữa, chỉ có một mảng lạnh lẽo, buốt lòng.

Mắt chị hong khô, đã không còn khóc. Đúng mực một người hầu, chị đưa cha em lá thư mà em để lại tại nơi căn phòng vẫn còn đầy những cánh hoa.

Asow tự hỏi liệu chăng ông có ân hận, vì những vô tâm, lạnh nhạt suốt 20 năm qua đã đối với Manjiro...

Thưa cha, con - Manjiro xin được gửi đến cha đôi điều sau cuối, nhưng trước tiên con xin người hãy nguôi giận.

Từ vạn dặm đường xa cha trở về nhưng con chỉ có thể tiếp đón người bằng một lá thư sơ sài, hèn mọn. Lò sưởi ở ngay bên cạnh, nếu cha không hài lòng mong người cứ để lửa đốt trụi, hoặc nếu cha xót thương cho kẻ tội đồ này thì mong người sẽ đọc đến từng dòng cuối cùng. Vì đây là những điều thuở nhỏ con luôn muốn hỏi, giờ thì con hiểu cả rồi cha ạ, chỉ là con vẫn buồn cho Manjiro ngày đó...

- Cha em đâu hở chị? - Manjiro hỏi, kí ức của em trống rỗng về bóng hình của đấng sinh thành. Em chỉ biết về cha qua lời chị kể, qua những tấm ảnh lạnh ngắt treo trên tường.

- Ông ấy đang bận rộn với công việc của mình em ạ.

- Bao giờ cha về hở chị?

- Sớm thôi em, nên Manjiro ngoan nhé.

Năm 5 tuổi con gặp cha lần đầu, người trở về từ chuyến làm ăn xa qua lời Asow kể. Con đã trông đợi đến nhường nào giây phút được cha ôm vào lòng và vỗ về con sau bao năm không gặp. Nhưng sao cha không nhìn con với đôi mắt chan chứa tình thân mà chỉ toàn buốt lạnh? Sao cha không ôm con vào lòng như bao câu chuyện cổ tích Ken từng kể?

- Cha ghét em sao chị?

- Không đâu Manjiro à.

Năm 8 tuổi cha muốn con học cưỡi ngựa. Cha thấy con ngã xuống từ lưng ngựa mà sao không một lần nào cha đến đỡ con dậy?

Cha em trở về sau hơn 3 năm vắng bóng, Manjiro lên 8 và vì muốn cha vui lòng em lặp tức vâng lời đồng ý. Nhưng em chật vật suốt cả ngày đầu, bao lần té ngã nhưng chỉ có Ken đỡ đần kéo em dậy, chân em bao vết xước trầy cũng chỉ mỗi Ken hay. Cha thấy em ngã nhưng không thăm hỏi một lời, ông cũng không buồn để mắt tới đứa con trai vụng về của mình thêm nữa.

Hai hôm sau em thành công ngồi vững trên lưng ngựa, nhưng cha không còn ở lại nữa, ông lại tiếp tục cuộc hành trình vô tận của mình mất rồi.

Năm 12 tuổi con đổ bệnh ngay khi cha trở về, người biết rõ mà sao không thăm hỏi con lấy một lời, thưa cha?

- Cha không thương em sao chị? - Manjiro mê man trên chiếc giường trắng xóa, mắt em ướt nhòa uất nghẹn, ngàn vạn lần em khúc mắc mà chưa ai giải bày cho em tỏ rõ. - Sao cha lại không thương em hở chị?

Năm 15 tuổi, con vẫn quẩn quanh trong những câu hỏi không một ai đáp lời, con tò mò liệu mình đã làm sai điều chi để cha giận con suốt chừng ấy năm mà chưa từng nguôi ngoai.

Con biết mẹ mất vì sinh con, con biết sự ra đời của mình đã cướp mất sinh mạng của người phụ nữ cha yêu rất nhiều... nhưng con là con của cha mà, sao cha không thương con?

Năm 18 tuổi, cuối cùng con cũng hiểu vì sao giữa con và cha lại xa cách đến như thế... Sao cha không nói với con về những điều ấy? Sao cha vẫn giữ lại đứa trẻ tội lỗi chất chồng này vậy thưa cha? Chắc hẳn cha luôn hận con rất nhiều.

Quyển nhật kí cũ kĩ của mẹ đóng bụi ở ngăn bàn, con đã đọc hết cha ạ. Mẹ nắn nót từng dòng trên từng trang, mẹ kể về cha và về cả những người lạ con chưa từng biết đến. Cuộc đời của mẹ thư thể được lặp lại một lần nữa trong trí não con, và kì diệu làm sao con thấy mẹ cười trong những hồi ức xưa cũ mà con chưa từng một lần cùng sống.

Bờ vực Rạng Đông con luôn mộng được mẹ tô lại rõ ràng trong từng dòng chữ, con thấy bờ vực nào có hoang vu như những lời người ta nói. Nó đẹp và rạng ngời lắm cha ạ, càng đẹp hơn khi mẹ được người mà mẹ yêu dìu tay rong ruổi trong sương mờ giăng lối. Mẹ đã yêu và được yêu rất nhiều, con chắc là cha rõ.

Trong những ngày cũ mẹ kể, con thấy rõ sắc màu tươi đẹp mà mẹ vẽ tô cho đời mình và cho cả tình yêu của mẹ. Về những điều này có lẽ con không cần nói, con nghĩ cha biết rõ tất thảy mọi thứ về hạnh phúc của cuộc đời mẹ.

Vì cha đã chứng kiến mà, đúng chứ thưa cha? Và con lấy làm tiếc về điều ấy rất nhiều, cha ạ...

Những trang giấy về sau chỉ còn màu tâm tối, mẹ không còn cười trong hồi ức con mường tượng nữa, chỉ có buồn thương thôi thưa cha. Duy nhất một màu buồn.

Mẹ u sầu mỏi mòn qua từng tháng ngày, quyển nhật kí ố màu ghi dấu lại hết thảy cuộc đời mà mẹ đã đi và rồi đột ngột tắt lặng, dang dở lưng chừng nơi đoạn đường mẹ đang nuôi dưỡng thêm một sinh mạng. Vì con ra đời mà quyển nhật kí mãi không được viết tiếp, những trang giấy rỗng tuếch cũng chẳng còn được nhuộm nét mực.

Tất thảy chỉ vì con đã được sinh ra...

Giờ đây con chôn linh hồn này vào đáy vực con mơ và nơi chốn mẹ từng đến, xác thân con rồi cũng sẽ sớm vùi sâu trong lòng đất mẹ. Con trả lại mạng mình cho mẹ, cho người phụ nữa cha yêu đậm sâu, cho những oan nghiệt đời này con lầm lỡ gây nên vì cất tiếng khóc bắt đầu sự sống.

Tội danh của con đã được định đoạt từ khi vừa sinh ra, xin lỗi cha, nay con nhận tội.

Con có tội, vì giết chết mẹ, vì là kết tinh từ tình yêu của mẹ, và vì đã oán hờn người cưu mang mình suốt 18 năm.

Nhưng thưa cha.

Cha có lỗi, vì đáng lẽ cha phải trả mẹ con về cho người mà mẹ rất yêu, vì đáng lẽ cha không được phép tước đoạt hạnh phúc của mẹ con như thế, cha ạ...

Và con thấy buồn thay khi người giữ lại con và lựa chọn nuôi lớn con trong oán hờn lạnh nhạt. Giá mà cha giết con từ sớm, cha nhỉ? Con hy vọng cái chết của mình sẽ khiến cha buông bỏ thù hằn và rủ lòng thương hại tha thứ cho con dù rằng tất cả đều đã muộn.

Thật tâm, con mang ơn người vô cùng, vì ít nhất người vẫn cho con có được một mái nhà, con đã rất hạnh phúc, cha ạ. Cùng Ken và cùng Asow.

Nếu đời này thật sự có kiếp sau, mong rằng người sẽ yêu đúng cách, mong rằng mẹ con được hạnh phúc, mong rằng cha con không bị cay nghiệt đời này hành hạ.

Và mong rằng ở một thế kỷ nào đó, con sẽ được làm con của cha, là máu mủ ruột rà và tình thân cao cả.

Từ Sano Manjiro - đứa trẻ may mắn được ngài thương xót suốt 20 năm.

DraKey | Vực Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ