Trời sáng tinh mơ, mặt trời ngã nghiêng đi qua vực Rạng Đông, xua tan sương mờ mịt mù, rạng rỡ nhưng chẳng một ai hay, cũng không ai muốn nhìn thấy.Tiếngs gõ cửa vang lên, Manjiro ngưng tay thôi ngọ nguậy cây bút, em để lá thư mình đang nắn nót từng dòng sang một bên, chờ đợi tiếng nói từ sau cánh cửa gỗ.
- Đã đến giờ dùng bữa và ông chủ đang đợi cậu.
Em đẩy chiếc ghế vào một góc gọn, đem những đóa lưu ly xanh thắm rãi lên tờ giấy hài hòa cùng nét mực đen huyền. Em mở cửa, cười và chúc gã một ngày mới an lành. Ken âm trầm cất lời chào buổi sáng, mắt thấy những cánh hoa xanh thẳm mà không biết em nhặt hái từ đâu ra.
Đôi chân rảo bước xuống phòng ăn, em đã bất ngờ lắm khi nghe Ken nói rằng cha vẫn còn ở nhà, em cứ tưởng ông đã rời nhà trong đêm qua, nghĩ lại Manjiro nhận ra rằng từ ngày bé đến nay số lần được gặp cha dường như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và Manjiro đã sớm cảm thông cho cha em về điều này từ hơn hai năm trước...
Ngồi vào bàn ăn, là người thân nhưng không khí giữa em và cha lạnh lẽo lạ kì, ông chẳng thăm hỏi em một lời sau nhiều ngày xa cách, thậm chí khi ông nói em sẽ phải kết hôn cũng chẳng thấy ông tỏ ra bao nhiêu cảm xúc. Và rồi cả hai im lặng dùng bữa, chỉ có tiếng lách cách từ chén đĩa kêu vang, chén súp nghi ngút khói, nhưng chẳng làm ấm nỗi cái không gian này được bao.
- Bao giờ cha đi? - Manjiro cất tiếng khi buông đĩa xuống bàn, tài nghệ của Asow luôn không thể chê nhưng sao hôm nay em chẳng cảm thấy ngon miệng.
Cha em nhâm nhi tách trà vừa nhận từ tay Asow, ông hài lòng vì hương vị thanh ngọt chảy qua cổ họng, chậm rãi trả lời người con trai:
- Ngay trưa nay. - Thoáng dừng, đặt tách trà xuống bàn rồi ông tiếp lời. - Cha sẽ về trước hôn lễ của con ba hôm, hy vọng đến khi đó con sẽ không làm mất mặt ta.
.
.
Trời trong xanh, những đám mây xốp phồng trôi lơ lửng, gió nổi lên và không còn một tia nắng, chỉ có cánh đồng lúa mạch vàng chín ngã nghiêng.
Manjiro yên vị trên chiếc sô pha, dù biếng nhác vẫn không quên thẳng lưng và bày ra điệu bộ nghiêm túc, nếu không Ken sẽ lại quản thúc em mất. Liếc nhìn Ken một cách chán nản, gã đang bận rộn với việc tiễn cha em đi, xe ngựa đã tới, người đánh xe tươi cười nhận lấy hành lí từ tay Ken, nhẹ tênh. Gã cung kính cúi đầu chào ông chủ khi cánh cửa dần khép lại, người đánh xe trở về vị trí, tiếp tục cuộc hành trình không biết bao giờ mới kết thúc của người chủ.
Ken dõi mắt nhìn theo cỗ xe đang dần xa khuất, rồi quay người trở vào nhà. Trời nổi lên cơn giông làm bím tóc vàng hoe của gã bay bay, gã nghĩ chắc là sắp mưa và rồi trời đổ cơn mưa khi chiều tà mặt trời nép mình sau ngọn núi.
Chưa tới mùa đông mà gió từ cơn giông làm Manjiro rùng mình, từng làn hơi lạnh lẽo len lỏi qua khe cửa đã đóng kính, và em quyết định tiến tới bên lò sưởi để tìm một chúp ấm áp. Ngọn lửa đỏ hồng bập bùng rơi rãi tàn lửa đỏ chói, tiếng nổ từ cũi gỗ lốc bốc vang lên, em ôm chân, đặt cằm lên gối, bần thần nghĩ về những nỗi tương tư của riêng em.
Và em giữ nguyên vị trí đến tận khi sập tối, trời vẫn nổi giông và mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng mưa rơi rã rít, lấn át tiếng ho em cố kiềm nén để không một ai nghe thấy, bàn tay em giữ chặt những cánh lưu ly rơi rụng đã ngã màu. Đẹp đến nao lòng nhưng lại bị Manjiro thẳng tay vứt vào lò sưởi, cháy rụi chẳng còn hình hài.
Rồi cảm nhận được sàn gỗ đang vang lên tiếng lộc cộc khi đế giày tiến tới, Manjiro không biết Ken đã thấy tấm lưng em rung rẩy vì cơn ho dai dẳng, và Ken không thấy những cánh hoa em vừa để lửa thiêu cháy.
- Về phòng được rồi Manjiro, gió lạnh chỉ làm tình trạng của cậu tệ hơn.
- Anh mới là nguyên nhân khiến tôi tệ hơn, Ken ạ. - Không quay đầu, môi phát lên thanh âm nhẹ tênh nhưng vẫn đủ để gã nghe thấy. Thiêu thân bay lượn vòng quanh bên lò sưởi, chẳng hề nghĩ suy mà lao mình vào ngọn lửa bừng cháy, và rồi chỉ còn là tàn tro chết cùng với lưu ly em vừa chôn cất.
"Van cầu em, tha thứ cho bề tôi tội lỗi này."
- Xin đừng trẻ con như vậy, Manjiro ạ. Và một lần nữa, đêm đã muộn rồi. Đây không phải thời gian để cậu ngắm lửa.
- Vậy anh có thể hôn tôi chúc ngủ ngon không? Nếu có nó chắc hẳn tôi sẽ yên giấc hơn.
Thinh lặng, chỉ có mưa rền rã bên ngoài mái nhà, gió thổi qua khe cửa như gào khóc rên rỉ, một màu sầu bi. Em cười mỉa mai chính mình, chắc hẳn gã thấy em phiền lắm, nhưng cho em được đỏi hỏi những điều vô lý thêm ít lần nữa thôi và rồi khi đến một ngày không xa xôi em sẽ thôi khiến gã mỏi mệt nữa.
Manjiro đứng dậy, đi về phía gã, nâng bàn tay lên chạm vào khuôn mặt em luôn yêu mến, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen huyền của kẻ em luôn thương nhớ, cất lời:
- Hôn tôi, được không?
- Tôi mong cậu bỏ tay xuống, nếu Asow nhìn thấy thì thật không hay chút nào.
- Vậy nếu chị ấy không thấy thì anh sẽ hôn tôi chứ?
- Hy vọng cậu không quên tuần sau cậu sẽ bước chân vào lễ đường, cậu đã 20 tuổi rồi Manjiro ạ, và cách hành xử của cậu hiện tại thật không đúng mực. Rồi cậu sẽ được vợ mình hôn mỗi đêm tối, không phải tôi, mong cậu nhớ rõ những lời tôi nói và hãy thôi vòi vĩnh những điều vô lý này đi Manjiro ạ.
- Vậy sao, cô ấy sẽ hôn tôi vào mỗi đêm sao? Nhưng anh phải biết rằng tôi chỉ cần mỗi anh thôi Ken à, mỗi anh thôi. - Nói đoạn, em mân mê ngón tay trên làn da gã, ngước đôi mắt đen láy của mình nhìn gã, hàng mi khẽ rung nhè nhẹ, như thể đang cố nói rằng em yêu gã nhiều đến nhường nào. - Ken, một lần thôi, giả dối cũng được, nói rằng anh yêu tôi đi...chỉ một lần thôi.
"Van cầu em, đừng nhìn tôi với bao nỗi sầu bi như thế, tôi đau đớn đến nhường nào..."
Nhưng không một lời hồi đáp, Ken gạt bàn tay em ra khỏi da thịt mình, trông gã bình thản chẳng giận dữ cũng không một tia xao động.
- Chúc cậu ngủ ngon. - Nói đoạn, gã bỏ mặc mỗi mình em ở lại giữa tầng trệt trống vắng, cũi than vẫn cháy mà sao lạnh lẽo đến tột cùng.
"Tôi yêu em, nên xin em hãy quên đi tình này."
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey | Vực Rạng Đông
FanfictionAuthor: Asow Pairing: Drakey x Mikey Warning: boylove, ooc, lệch nguyên tác, hananaki(*) Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken - sensei. (*)Hanahaki là một chứng bệnh ho ra hoa khi nhân vật tương tư một ai đó và không được...