Trộm được một quả dâu, tâm tình Taehyung vô cùng tốt, lái chiếc Sián phóng như bay về chỗ ở của Hoseok.
Cửa phòng ngủ khép hờ, trong phòng truyền tới âm thanh cấm trẻ em, quần áo giày dép rơi lả tả trên lối đi.
Taehyung lạnh mặt đi tới cạnh bàn trà, im lặng cầm điện thoại của gã lên, lưu loát rút sim ra rồi giấu vào túi áo, lúc trở ra còn cố tình đá vào bàn một cái để gây tiếng động.
Hoseok mặc dù biết nhà mình có 'kẻ gian' đột nhập nhưng đang hành sự giữa chừng không thể dừng lại, đợi xong việc thì người đã về tới biệt thự ngoại thành.
Taehyung mở loa và đặt điện thoại xuống bàn, vừa nói chuyện với Hoseok vừa mở album ảnh trong điện thoải gã tìm những bức hình đã chụp Seokjin trước đó.
"Em từ khi nào mà đại thiếu gia không làm lại đi làm ăn trộm vậy hả?" Hoseok lớn tiếng chất vấn, hơi thở còn chưa ổn định.
"Em lấy rất quang minh chính đại, do anh bận rộn quá mà thôi. Lẽ nào em không biết xấu hổ mà đi vào nói rằng 'Hyung, em lấy điện thoại nhé'." Trong điện thoại ngoài Seokjin ra còn có rất nhiều ảnh chụp của Beta và Omega khác, đủ cả giới tính.
"Đã xem tới đâu rồi" Hoseok tò mò hỏi, Taehyung chưa kịp trả lời gã đã cười thô bỉ nói thêm: "Ảnh siêu nét luôn đúng không? Đến lông tơ trên mặt cũng chụp vô cũng rõ."
Ở bên này, Taehyung đã lưu xong toàn bộ ảnh và video vào máy tính, không hề lưu tình ấn phím xóa. "Cúp đây."
"Đừng quên, mày thiếu anh bốn ngàn—"
Hoseok nghe bên tai vang lên tiếng *tút* *tút* báo hiệu đường truyền đã bị ngắt, tức tối cắn lên môi người nằm cạnh một cái, vừa cắn vừa lầm bầm "đồ ăn cướp".
Ngắt máy, xung quanh trở về trạng thái yên tĩnh. Taehyung khinh bỉ nhìn thiết bị di động đời mới nhất một cái, thầm nghĩ bạn tốt đúng là vô liêm sỉ, chiếc điện thoại này cậu mua mới cũng chỉ mất hai ngàn, còn ảnh của Seokjin, hai ngàn còn lại làm sao đủ trả đây?
Taehyung ấn mở đoạn ghi hình Seokjin đứng trên sân khấu, cũng không xem mà chỉ ngả người tựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại, chăm chú lắng nghe tiếng hát ngọt ngào sâu lắng, như gảy lên từng nhịp thổn thức trong lòng.
Chẳng phải tôi đang tin tưởng, mà là luôn một mực chịu đựng.
Bởi vì hết thảy những gì có thể làm chỉ đến thế này mà thôi.
Muốn giữ lấy lặng im, muốn tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ.
Cuối cùng thì ngày ra đi của tôi cũng tới.
Là chân thực, một tôi chân thực.
Mang theo đầy những vết sẹo trên mình.
Là vận mệnh, vận mệnh của chính tôi.
Thế nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục chôn chân chốn này.
Có thể tôi, tôi sẽ không bao giờ cất cánh bay lên.
Như những cánh hoa, những cánh chim đang đập kia...Ngón tay thon dài cách màn hình vuốt ve khuôn mặt tinh mỹ, thanh âm trầm thấp hòa cùng tiếng hát vang vọng trong căn hộ.
"Seokjin, nếu tôi cho anh đôi cánh, anh có nguyện bay lên, trở thành chú hoàng yến của riêng tôi hay không?"
Đoạn video cứ thế phát đi phát lại đến tận khi chiều xuống Taehyung mới tắt máy để chuẩn bị tới đón Seokjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHASE
FanfictionLần đầu tiên gặp nhau, Taehyung thấy Omega này thật quyến rũ, mặt đẹp kỹ năng lái xe điêu luyện. Lần đầu tiên gặp nhau, Seokjin thấy Alpha này thật đáng ghét, không khách khí mà dựng thẳng ngón giữa lên với cậu ta. Tưởng mình chạy siêu xe là ngon à...