14

1.1K 135 30
                                    

Ban đêm chính là thời điểm cô đơn hoành hành, cả một ngày bận rộn Taehyung hiếm khi có thời gian nghĩ ngợi, bây giờ ngồi một mình trong căn phòng khách sạn, nỗi nhớ da diết về một người ở phía bên kia Đại Tây Dương lại kéo đến.

Điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy.

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng nói trầm thấp êm tai truyền đến khiến Seokjin có chút giật mình, anh giơ điện thoại ra, nhìn vào cái tên giây lát để chắc chắn không nhận nhầm người. "Chưa."

"Chơi game à?" Cậu uể oải hỏi.

Seokjin tròn mắt. "Sao cậu biết?"

Đầu bên kia vang lên tiếng cười nho nhỏ. "Anh vẫn chưa tắt âm."

"À." Người lớn hơn ngượng ngùng xoa gáy trước khi cầm điều khiển, tạm dừng ván game đang chơi dở lại.

"Có thể gọi video không?" Taehyung đề nghị, cậu rất muốn nhìn thấy anh, cảm giác như chỉ cần trông thấy gương mặt xinh đẹp đó thì mọi mệt mỏi chán chường điều sẽ tan biến.

"Được." Seokjin lập tức đồng ý. "Thêm Kakao đi, là số đang gọi."

Bên dưới tên người dùng Kakaotalk sẽ có một đoạn mô tả nhỏ, thường là biệt danh hoặc một câu trích dẫn ưng ý. Trùng hợp làm sao, mô tả của anh và cậu đều chỉ có một chữ.

Chase và Wait, hình như vì nhau mà tồn tại.

Nhìn thấy phần mô tả này, cậu không kịp gọi anh mà lập tức nhắn qua một tin.

Anh đang chờ đợi điều gì?

Vậy cậu đang theo đuổi thứ gì.

Rất nhanh Taehyung đã đáp lại.

Theo đuổi thứ mà tôi theo đuổi.

Chờ đợi thứ mà tôi chờ đợi.

Trước màn hình, khóe miệng Taehyung khẽ nhếch lên, cậu có thể hiểu là đang chờ đợi cậu đuổi theo anh không?

Taehyung ấn vào nút gọi video, sau khi nhìn thấy rõ đối phương cậu nghĩ mình nên tăng tốc, sớm kết thúc trò chơi đuổi bắt này và đem anh về nhà giấu đi.

Seokjin mặc một cái áo thun rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống để lộ một khoảng da màu lúa mì trước ngực. Chiếc quần đùi vì tư thế ngồi mà rút lại, phô bày cặp chân dài nuột nà khiến người ta mơ màng. Trong một giây, Taehyung cảm giác hít thở không được thoải mái lắm.

Ở bên này, Seokjin cũng âm thầm quan sát Taehyung, mới xa cách vài ngày nhưng anh lại có cảm tưởng như đã rất lâu không gặp mặt. Cậu vẫn anh tuấn như trong trí nhớ, chỉ là giữa hai đầu lông mày đã hằn rõ sự mệt mỏi.

"Anh có ăn sáng đầy đủ không đấy?" Cậu đột nhiên hỏi.

"Không." Anh thành thật khai báo.

"Thật sự muốn tôi phải lo lắng cho anh?"

Người lớn hơn mím môi cười, trong lòng thầm đáp lại: "Có giỏi thì cậu bay sang đây mà lo này."

CHASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ