12

1K 139 7
                                    

Buổi sáng, xưởng sửa chữa của Adan xuất hiện một con gấu trúc cao mét bảy lăm. Seokjin vác đôi mắt thâm quầng đi làm, gương mặt lúc nào cũng hầm hầm, lúc vặn ốc còn nghiến răng nghiến lợi tựa hồ như đang vặn cổ ai đó.

Mà ai đó bấy giờ đang ngồi ở phòng chờ tại sân bay, mặt mũi ủ dột. Cậu chẳng muốn sang London chút nào, nhưng bố của cậu nhất quyết muốn cậu đi, còn doạ nếu không đi thì sang năm lập tức cưới Kim Nam-joo.

Thẳng thắn thì Taehyung không muốn cưới, ông ấy không thể ép. Cái ảnh hưởng đến cậu chính là câu nói ông để lại trước khi đuổi cậu ra ngoài: "Omega tốt nhà ai bằng lòng gả cho loại phá gia chi tử, chơi bời lêu lỏng như mày chứ."

Seokjin...vừa hay lại là một Omega tốt.

Khi giọng nữ máy móc thúc giục hành khách làm thủ tục vang lên, Taehyung thất vọng tắt điện thoại và xách theo hành lý đến cửa kiểm tra an ninh, ngón cái vẫn vô thức vuốt đi vuốt lại trên màn hình đã chuyển thành màu đen.

Trong chiếc Cadillac màu đen, Seokjin ngẩn người nhìn điện thoại, đoạn tin nhắn này anh đã đọc đi đọc lại hơn mười phút đồng hồ.

Tôi đi London công tác, những ngày tôi không có ở đây nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tay còn đau thì đừng tăng ca, nhớ phải thay băng và uống thuốc đàng hoàng, đừng làm tôi phải lo lắng cho anh. Còn nữa, đừng ăn dâu thay bữa sáng, anh đã giống một quả dâu lắm rồi.

Một tin nhắn dặn dò, lời lẽ đơn giản ngắn gọn nhưng lại thập phần quan tâm cưng chiều, Seokjin không thể không cảm động. Chỉ là anh nên dùng thân phận gì để trả lời đây? Nếu trả lời thì phải nói gì, chả lẽ như trước đây, bảo rằng: "Yên tâm, hai mươi tám năm qua không có cậu thì tôi vẫn sống rất tốt."

Có điều lúc nghĩ tới những năm sau này không có cậu, dường như anh sống chẳng được tốt lắm.

Tắt màn hình, anh thả điện thoại vào khoang chứa đồ. Sau hai lần tuyệt giao không thành, anh nghĩ nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu số phận sắp đặt là cậu thì chắc chắn phải là cậu, anh có chạy cũng không thoát.

Seokjin lái xe trở về xưởng cũng vừa lúc đến giờ cơm trưa, Adan đã dẫn mọi người đến cảng giao xe, trong xưởng chỉ còn mỗi anh và Bin nên quyết định gọi đồ ăn ngoài cho tiện.

Đương lúc đợi cơm thì ngoài cửa xuất hiện một đám người, cầm đầu là tên da đen mặc áo sơ mi hoa, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái.

Bin thấy đám người này không lương thiện liền đứng dậy chặn họ ở cửa. "Các anh đến đây có việc gì?"

"Mau gọi Omega khốn kiếp đó ra đây." Tên cầm đầu mất kiên nhẫn hô.

Trong xưởng sửa chữa chỉ có mình Seokjin là Omega, đám người này hẳn là những kẻ hâm mộ Drake, không cam tâm thấy thần tượng thua cuộc nên mới đến tìm anh gây sự.

Quả thật là bọn họ muốn gây sự, khi thấy Bin chần chừ thì một tên đàn em lao về phía cậu, bộ dáng sẵn sàng động tay động chân.

"Dừng tay!" Seokjin đột ngột xuất hiện, anh biết đám người này nhắm vào mình nên không muốn liên luỵ đến Bin.

Tên đeo dây chuyền vào nhìn thấy anh, không nói hai lời mà trực tiếp vung tay. Cái tát bị Seokjin nhanh nhẹn tránh được, hắn thẹn quá hoá giận, ra hiệu cho đàn em tới khống chế Seokjin.

CHASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ