Chương 1: Đã lâu không gặp

1.3K 89 11
                                    

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm.

Những cơn gió mùa tê tái mang theo cơn buốt đến cắt da cắt thịt rít qua từng kẽ hở chập chờn giữa ánh đèn đường còn chưa tắt.

Vương Việt rùng mình vì lạnh, cậu thu người lại trên chiếc xe điện cà tàng cố gắng giao nốt những đơn hàng cuối cùng. Thời tiết khiến con người ta chùn bước chẳng muốn ra đường, nhưng cũng vì thế mà lượng đơn hàng nhiều hơn mọi khi. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, Vương Việt sẽ gom đủ tiền trả nốt cho đợt điều trị kéo dài của Vương Siêu.

Hai năm trước, không bao lâu sau khi Vương Việt chia tay Hồ Mỹ Lâm, bệnh tình của Vương Siêu đột nhiên trở nặng. Chi phí chữa trị tại bệnh viện lớn đến mức cho dù có quần quật giao hàng cả đời cậu cũng không thể trả nổi. Vương Việt chạy vạy khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một vị bác sĩ tư nhân chịu nhận chữa cho anh trai, mất một khoản chi phí lớn nhưng có thể trả theo từng đợt. Hạn thanh toán cho đợt cuối cùng gần đến, vị bác sĩ kia đã hứa, chỉ cần điều trị thêm đợt này nữa thôi, bệnh tình của Vương Siêu chắc chắn sẽ tốt lên.

Vương Việt kéo theo thân xác rã rời mệt lả vì đói, lết chiếc xe đã cạn điện về khu nhà trọ xập xệ. "Mẹ kiếp", cậu vừa dắt bộ vừa chửi thầm, cũng may là sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng cách đó không xa mới hết điện.

Vương Việt mở cánh cửa rỉ sắt, đập vào mắt là thân ảnh Vương Siêu nằm ngã ngửa dưới nền đất lạnh, toàn thân co giật. Cả người như bị sét đánh trúng, Vương Việt hoảng loạn chạy đến lay người Vương Siêu "Anh...Làm sao vậy...Mau tỉnh lại đi. Vương Siêu! Vương Siêu! Anh ơi, làm ơn..." nhưng anh cậu chẳng hề phản ứng. Những ngón tay run lẩy bẩy mò mẫm tìm chiếc điện thoại đã lỗi thời, cậu bấm số gọi cho vị bác sĩ tư nhân kia, nhưng đầu dây đối diện mãi không có người nhấc máy. Đầu óc trống rỗng đến đáng sợ, cuối cùng Vương Việt quyết định đưa Vương Siêu đến bệnh viện.

Cũng may kịp thời cấp cứu, bác sĩ thông báo Vương Siêu đã qua cơn nguy kịch, không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bệnh cũ đang phát triển xấu dần, bắt buộc phải để người ở lại bệnh viện điều trị một thời gian. Trao đổi với phía bệnh viện về tình hình chữa trị của Vương Siêu, Vương Việt mới biết, thì ra vị bác sĩ tư nhân anh tin tưởng bấy lâu nay là người cũ của bệnh viện, vì chuyên môn yếu kém nên từng hại chết bệnh nhân, bị giám đốc viện cắt chức sa thải, sau này lại ra ngoài lừa đảo người khác, đã ôm tiền bỏ chạy rồi.

Vương Việt tựa trên lan can tòa nhà cao nhất trong bệnh viện. Vẫn là những cơn gió thét gào giữa đêm đen tê tái, nhưng lúc này chúng chẳng thể ảnh hưởng đến cậu được nữa. Từng đồng từng cắc cậu vất vả chắt chiu bị người ta lừa mất, anh trai bệnh nặng, viện phí không đủ chi trả, Vương Việt cười đắng ngắt, chắc hẳn ông trời ghét cậu lắm mới đẩy cậu đến bước đường cùng đến thế này.

Đột nhiên, một lực kéo lớn xuất hiện kéo theo toàn bộ cơ thể cậu lùi về phía sau, cũng kéo Vương Việt ra khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng.

Có một người đang giữ chặt cánh tay cậu giận dữ quát lớn:

"Làm gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nghĩ cách giải quyết! Biết bao bệnh nhân đang giành giật sự sống dù chỉ còn một cơ hội mong manh nhất mà anh lại ở đây nghĩ quẩn! Nếu muốn tự tử thì đi tìm chỗ nào kín đáo mà xử lý, đừng đứng ở đây ảnh hưởng đến bệnh nhân khác!"

[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ