Chương 1

3.4K 189 6
                                    

Ngoài kia, bầu trời tối đen như mực không một tiếng động. Tất thảy đều chìm trong tĩnh lặng, tựa như mặt nước không gợn sóng.

Trong phòng, một người ngồi cạnh cửa sổ, hướng ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm ra ngoài. Chẳng ai hiểu, người đó đang nhìn thứ gì ở ngoài màn đêm tối tăm kia.

Ngoài kia, đám mây che khuất vầng trăng đi qua. Tia sáng nhỏ nhoi len xuống, chiếu thẳng qua khung cửa sổ vào người đang ngồi kia.

Đó là một cô gái với làn da trắng sứ tựa như tuyết cùng với khuôn mặt đẹp như búp bê, mái tóc đen xoã xuống che khuất đi một nửa bên mặt. Ánh mắt màu xám nhạt, không có một tia sự sống nào hiện lên trong đôi mắt đó.

Cạch!

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa phòng bật mở làm cho ánh đèn ngoài hành lang lọt vào căn phòng. Một chàng trai đứng đó, như chờ đợi phản ứng của người kia.

Cô gái kia vẫn ngồi yên đó không hề đáp lại, tựa hộ như không nhúc nhích, căn phòng vẫn chìm trong yên ắng.

- Rei!

Đáp lại tiếng gọi của người đó, chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua. Khẽ thở dài một tiếng, như đã quá quen với cảnh tượng này rồi nên anh ta chỉ trực tiếp bước tới, không hề nói thêm một câu gì.

Hướng anh ta bước đến, không phải bệ cửa sổ nơi cô gái đang ngồi mà là chiếc giường rộng lớn màu đen. Anh lật chiếc chăn màu đỏ ra khỏi giường, để lộ tấm drap giường cũng là một màu đỏ rực như máu.

- Rei! Lại đây đi!

Cô gái tên Rei lẳng lặng rời khỏi bệ cửa sổ, từng bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, tiến đến nơi người kia đang ngồi.

Kẻ ngồi trên giường, toả ra khí chất lưu manh khiến người khác phải run rẩy. Ánh mắt vàng đồng như xuyên thấu tâm can người đối diện. Cánh môi khẽ nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo. Cao ngạo đến đáng sợ.

Cô gái bước đến, đứng ngay trước mặt kẻ kia. Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ có duy nhất việc cơ thể hơi run lên nhè nhẹ...có thể hiểu rằng - cô ấy đang sợ.

- Chủ...nhân!

Lời nói đầu tiên trong trẻo, êm dịu như nước cất lên trước mặt người đối diện. Bàn tay siết chặt lấy chân váy như muốn trốn tránh thứ gì.

Người kia thấy thế, chỉ khẽ nghiêng đầu cười nhạt cùng lúc đó là mạnh bạo kéo cô gái kia ngã xuống giường rồi trở người đè lên cơ thể nhỏ nhắn kia.

Hai người đối mặt nhau, một kẻ run sợ vì khí thế của người phía trước, một kẻ thích thú nhìn biểu cảm của người đối diện. Cả hai người, dừng lại hành động nhìn nhau khi một lời nói vọng lên.

- Chủ...nhân! Ngài...mau bước xuống được chứ? Ngài...rất nặng.

Người kia ngạc nhiên nhìn cô gái đang nằm dưới thân mình,Rei ít khi phản kháng lại hành động của anh, hôm nay bỗng nhiên lại chê anh nặng, đương nhiên tâm trạng có hơi vui vui một chút.

- Em dám bắt tôi xuống? Lại dám nói tôi nặng?

Anh ta vừa hỏi, vừa giơ tay véo lấy cái má của cô đến khi nó đỏ lên. Cô gái tên Rei biết mình nói sai, chỉ đành quay mặt đi tránh khỏi hành động của anh nhằm giải cứu cái má bị hành hạ. Động tác của cô làm cho mái tóc đen dài trượt ra khỏi mặt rơi xuống giường, vô tình để lộ chiếc cổ trắng ngần có vài vết bầm cùng vết cắn sâu hoắm.

- Em...xin lỗi ngài, em nói sai rồi...

Nhếch môi một cái nguy hiểm, người kia trực tiếp cúi xuống cắn vào chiếc cổ kia. Từng giọt máu nóng chảy vào cuống họng khiến người ai kia nóng bừng lên. Ngọt ngào. Ấm áp. Từng loại cảm xúc như tuôn trào trong cơ thể khiến người kia không thể kìm được, rời miệng khỏi vết cắn cũ mà đi tìm cho mình một nơi khác tốt hơn.

Người kia kéo cổ áo của cô gái tên Rei xuống. Chiếc áo bị kéo ra để lộ bờ vai trắng sứ, dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương kia đọng lại trên xương quai xanh càng làm nổi bật cảnh tượng mĩ miều.

Cộp...cộp...cộp

Cảnh vật bỗng nhiên...tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng. Từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua gần 10 phút rồi.

- Shin?! Em đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ suốt cả buổi chiều còn chưa đủ?

Một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trong căn phòng, mái tóc bạch kim tung bay nhè nhẹ, đôi mắt của người đó, cùng màu với với chàng trai tên Shin kia.

- Anh hai à? Anh vào phòng Rei làm gì? Không phải trước đây anh bảo có chết cũng không vào đây à?

Nghe tiếng gọi từ phía sau, Shin đứng dậy rời khỏi chiếc giường đen nơi có một cô gái với mái tóc đen đang say ngủ.

Cô ta ngủ từ lúc nào? Chắc từ lúc khi người kia bắt đầu cắn xuống chiếc cổ kia.

Vết máu vẫn vương lại trên chiếc áo trắng, khiến nó thật nổi bật.

Người mới bước vào khẽ thở dài...

Mà người đó,anh ta tên là gì nhỉ? À, đúng rồi! Là Carla, một trong hai người cuối cùng mang dòng máu của thủy tổ còn tồn tại...

- Nếu không phải vì đi tìm em, anh sẽ không bước vào căn phòng này.

Shin nhăn mặt hơi khó hiểu nhưng cũng không biểu hiện gì cả, anh quay lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen xõa đang che mất khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thiên thần đáng yêu của anh vẫn như lúc trước, chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng cả.

- Thôi được rồi! Anh còn có chuyện gì muốn nói không?!

Carla nhẹ giọng cất lời, đưa tay lên kéo chiếc khăn quàng cổ lên đến nửa mặt.

- Hôm nay Karlheinz đến tìm anh nói về chuyện của cô ta, chắc hẳn sắp có chuyện  gì đó chuẩn bị xảy ra...

Câu trả lời vừa dứt, Shin đã mang vẻ mặt kích động quay phắt sang nhìn Carla. Gì chứ? Lão già ma cà rồng đáng ghét đến đây làm gì gì, tính cướp Rei khỏi tay của anh hả, nằm mơ rồi hẵng nghĩ đến chuyện đó. Chính lão ta tự mang Rei đến đây mà bây giờ lại có vấn đề gì muốn nói không biết.

Trong khi Shin và Carla vẫn đang nhìn nhau, cả hai không hề hay biết, cô gái kia đã mở mắt tỉnh dậy. Nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, cô nhỏ giọng thầm thì với bản thân.

- Giao ước đầu tiên, sắp kết thúc rồi... giao ước thứ hai, chúng ta cùng nhau chuẩn bị bắt đầu.

[ Diabolik Lovers ĐN ] Sweet or Bitter? (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ