Chương 4

1K 114 8
                                    

Tiết học thứ 4 đã kết thúc được một lúc lâu rồi, các bạn trong lớp đã đi về hết chỉ còn mình Rei ngồi thơ thẩn nhìn chăm chăm chiếc bảng đen đã được lau sạch.

Rei đã kết thúc buổi học hôm nay của mình và cô đang ngồi chờ Shin đến đón. Có một vài ngày trong tuần, thay vì đi tìm Shin thì Rei sẽ ngồi yên trong lớp để đợi Shin tìm đến mình. Chắc hôm nay nằm trong cái "một vài ngày" đó....

Thời khóa biểu của mỗi khối đều khác nhau, mỗi tuần đều có sự thay đổi. Trong một ngày, năm Nhất chỉ học 4 tiết, năm Hai học 5 tiết và năm Ba học những 6 tiết lận. Nghĩa là với Rei học năm Nhất, cô sẽ phải ngồi đợi thêm một tiết nữa để chờ Shin học năm Hai.

Nhưng không hiểu sao hôm nay mãi mà chưa thấy Shin qua, có vẻ như anh còn bận việc. Gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ nhàm chán chỉ ngồi lì trong lớp cũng không làm Rei cảm thấy buồn chán, cô thích những lúc yên bình như vậy. Chỉ có một mình với sự tĩnh lặng, có thể mặc kệ trời đất mà thả hồn đi nơi khác.

Đang lim dim đôi mắt xám vì sự buồn ngủ, bỗng nhiên Rei cảm thấy có hơi nóng phả vào tai. Chưa kịp xoay đầu lại nhìn xem có chuyện gì, bất chợt một cảm giác đau nhói ở cổ làm cô giật nảy mình. Lúc này không cần nhìn cũng biết là ai làm, vài sợi tóc cam rực rỡ như ánh mặt trời chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô.

- Chủ nhân, ngài tan học rồi à...

Không có tiếng nói đáp trả lại câu hỏi của cô, vang bên tai chỉ có tiếng hút máu đều đặn. Cô cảm giác được dòng máu ấm nóng của mình đang từng giọt, từng giọt truyền qua người bên cạnh. Đã quá quen với việc này, Rei chỉ ngồi đó mà nghiêng cổ sang một bên để Shin có thể tiện hút được máu hơn.

Tầm vài phút sau khi đã hút đủ, Shin ngẩng đầu ra khỏi cổ của Rei. Bàn tay nắm lấy cằm của cô xoay mặt lại về phía mình, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước kia.

Thấy Rei mãi không chịu mở miệng, Shin cắn lên môi dưới của cô để cô hé miệng ra. Rei ăn đau liền mở miệng, Shin nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong, chiếc lưỡi của anh liếm một vòng trong khoang miệng của cô rồi cuốn lấy chiếc lưỡi của cô mà trêu đùa. Rei vươn hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Shin, trong miệng cô cảm nhận được vị tanh ngọt của máu từ đầu lưỡi Shin đẩy sang.

Shin kéo Rei vào lòng mình, làm sâu hơn nụ hôn nhẹ nhàng này, hai người đứng trong lớp học không bóng người mà vụng trộm hôn nhau. Đến khi Rei gần như ngạt thở vì nụ hôn, Shin mới rời khỏi đôi môi đỏ mọng lóe lên ánh nước kia. Anh ghé lại hôn nhẹ lên má cô mà cằn nhằn.

- Hôm nay phải học bù thêm 1 tiết thể dục làm tôi mệt muốn chết, chút nữa về tôi muốn em làm bánh hạnh nhân.

Rei vẫn đang mơ màng sau nụ hôn, chẳng cần biết Shin nói gì đều gật đầu đồng ý. Shin nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô mà cảm thấy đáng yêu muốn chết, lại hôn thêm một cái nữa vào má Rei.

Shin nắm tay Rei kéo cô đi về, hành lang từ lâu đã chẳng còn bóng người, hai người yên lặng mà đi. Bỗng nhiên Rei nắm lấy vạt áo của Shin, nhỏ nhẹ kể chuyện đã xảy ra ngày hôm nay với anh về việc cô được chọn diễn kịch và không biết từ chối như nào.

Giọng điệu kể chuyện của cô mang vài phần vui mừng khi kể đến lúc mình được chọn vào vai nữ chính, nhưng nói đến việc phải từ chối thì giọng nói của cô nhỏ hẳn xuống. Rei biết Shin sẽ không bao giờ cho cô tham gia những hoạt động như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội hòa nhập với mọi người mà cô lại phải bỏ lỡ, Rei nhỏ giọng năn nỉ Shin.

- Chủ nhân ơi, em có thể tham gia được không ạ? Ngoại trừ lúc đọc lời thoại em sẽ không nói chuyện với ai đâu, với lại lời thoạt cũng chỉ có một chút xíu thôi. Nàng tiên cá về sau bị câm nữa mà, nên em không phải nói nhiều đâu.... Chủ nhân cho em tham gia một lần thôi mà!

Ít khi Rei nói một lần mà dài như vậy, từng lời nói kèm theo giọng mũi rất đáng thương làm người ta nghe xong mà xoắn hết cả ruột gan. Shin lạnh mặt nghe Rei năn nỉ, anh không hề thích Rei tiếp xúc và trò chuyện với người khác chút nào. Mà đây còn là việc phải đặt cô trước tầm mắt của rất nhiều người, nghĩ đến có thêm nhiều người khác biết đến Rei làm anh vô cùng khó chịu.

- Không được!

Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tâm trạng Rei vẫn không nhịn được mà trùng xuống. Cô thả tay ra khỏi vạt áo Shin, im lặng mà đi theo anh về nhà. Suốt cả chặng đường không ai nói với nhau câu gì, Shin buồn bực nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Rei mà đấu tranh tâm lí. Anh vừa không thích người khác nhìn vào Rei, vừa không muốn cô buồn.

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi cuối cùng Shin cũng phải đầu hàng, anh bất chợt đứng lại ép sát Rei vào tường, anh vừa cắn mạnh lên môi cô vừa rít ra câu đồng ý.

- Nốt lần này thôi đấy!

Nghe được lời đồng ý của Shin, ánh mắt Rei rực lên tia sáng vui vẻ, lâu lắm rồi cô mới có thứ để mong chờ như vậy. Rei vui sướng ôm chầm lấy Shin, dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh mà nói lên câu cảm ơn.

- Cảm ơn ngài, em rất vui vì ngài đã đồng ý. Em còn định trao đổi điều kiện với ngài cơ nhưng mà may vì ngài đồng ý...

Chưa kịp mừng vì Rei chủ động ôm mình, Shin đã nghe thấy tiếng sét ngang tai, biết vậy anh nên cứng rắn hơn nữa để bắt Rei hứa mấy chuyện mới được. Mà thôi, còn nhiều cơ hội, sau này bắt cô hứa cũng không muộn, cả hai người lại vui vẻ dắt tay nhau đi về.

Ra đến cổng trường chỉ còn duy nhất một chiếc ô tô đang đỗ ở đó, Shin quen thuộc mở cửa xe ra rồi bước vào xe, Rei cũng cúi người bước theo sau rồi đóng chặt cửa xe lại. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh di chuyển, Carla ngồi trong xe từ đầu chăm chú đọc sách lúc này mới ngẩng lên nhìn hai người nhưng cũng không nói gì.

Cả quãng đường từ trường về đến nhà dài 30 phút không có tiếng nói chuyện, mỗi người đều làm việc của riêng mình. Carla đọc sách, Rei đang chăm chỉ rút bài tập ra làm, Shin lười biếng dựa vào vai Rei ngủ gật, đôi lúc tỉnh dậy giữa chừng thì lại dụi tóc vào cổ Rei vài cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt đi vào giấc mộng.

___________________________

Chắc cái chương lễ hội trường này còn dài lắm mọi người ạ!

[ Diabolik Lovers ĐN ] Sweet or Bitter? (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ