Chương 12

651 69 20
                                    

Lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cô nàng ngáp một cái rồi vươn vai ngồi dậy. Chắc giấc ngủ hơi dài khiến cô quên mất phần lưng đang bị thương của mình, vừa vươn vai xong liền suýt soa đau đớn. Chiếc kim truyền máu trên tay không biết đã được ai đó tháo ra từ bao giờ, bây giờ mu bàn tay chỉ còn dán lên một miếng băng trắng che lại vết kim thôi.

Bước xuống khỏi giường đi đến cửa phòng, cô vừa kéo cửa ra liền bắt gặp thân hình cao lớn của một người khác đang đứng đằng sau cánh cửa. Cô nàng ngước đôi mắt của mình lên nhìn người đó, đôi mắt to màu xám mang vẻ tò mò chăm chú nhìn người đó.

Đó là một người y với mái tóc vàng bạch kim cùng đôi mắt đen cũng đang nhìn lại cô. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau một hồi, không một ai chịu rời tầm mắt đi. Cuối cùng người kia chịu thua trước, nắm tay đưa lên miệng ho khụ khụ vài tiếng rồi cất lời.

-         Chào cô gái, ta tên là Seiji Komori và cũng là linh mục của giáo đường này. Hôm nay ta đến tìm cô vì có vài chuyện cần hỏi rõ! Cô có thể dành chút thời gian cho ta được không?

Cô nghe xong lời thỉnh cầu của người y liền gật đầu đồng ý, cô mở to cửa để người y có thể đi vào bên trong. Đợi đến khi người đó ngồi xuống cô mới ngồi xuống đối diện mà nhẹ nhàng trả lời.

-         Chào ngài Seiji, nếu ngài muốn hỏi cháu chuyện trước kia thì cháu đành phải nói lời xin lỗi với ngài rồi tại vì cháu không nhớ bất cứ chuyện gì cả.

Seiji cũng không quá bất ngờ với chuyện này, lúc đến đây y đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng không lấy được chút thông tin nào rồi nên cũng không có quá nhiều mong đợi. Y nhìn khuôn mặt vẫn còn vẻ tiều tụy của người mới ốm dậy của cô gái trước mặt rồi nói lời hỏi thăm.

-         Cũng không có chuyện gì đâu, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Nếu cô không nhớ được gì cũng không cần cố tìm lại ký ức, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên là được...

Cô gái nhìn vẻ dịu dàng cùng lời dặn dò của người y trước mặt mà cười một cái, may mắn vì lúc tỉnh dậy thì xung quanh cô toàn là người tốt không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

-         Ngài đừng lo, nếu cháu nhớ ra gì đó thì sẽ ngay lập tức nói với ngài.

Người y cũng không dây dưa quá nhiều, biết vội vàng sẽ không có kết quả nên y chỉ nán lại hỏi thăm sức khỏe cô một hai câu rồi cũng đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nói với cô vài lời.

-         Tạm thời nếu cô chưa có chỗ để đi thì cứ ở lại đây đi, nghĩ cho mình một cái tên để mọi người dễ gọi nữa.

Cô ngạc nhiên nhìn người y trước mắt, hai bàn tay siết chặt gấu váy rồi dùng đôi mắt rực rỡ nhất của mình đối diện với người nọ, nở nụ cười tươi nhất có thể.

-         Cảm ơn ngài! Nếu không phiền thì ngài có thể đặt tên cho cháu được không? Dù gì thì ngài cũng là người cho cháu sinh mệnh lần thứ hai mà...

-         Vậy thì gọi là Rei đi...

Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn vị linh mục trước mặt mình, không hiểu sao khi người này nói ra cái tên Rei lại khiến cô cảm thấy quen thuộc đến thế. Giống như cái tên này đã khắc sâu vào linh hồn của cô rồi.

[ Diabolik Lovers ĐN ] Sweet or Bitter? (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ