Chương 10

894 103 43
                                    

Trong lúc hai người kia đi bàn công chuyện để mặc một mình Rei nằm trong phòng, vết thương sau lưng không được chữa trị khiến cô dần sốt cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cả lên, cơ thể đổ mồ hôi nhễ nhại, không ngừng nói lời mê sảng.

Cô mơ thấy một vực đen tối tăm đang dần kéo mình xuống dưới, Rei hét lên từng tiếng cầu cứu nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt đến mức không thở được. Cả cơ thể nặng nhọc như có thứ gì ghim chặt cô xuống, mỗi lần cô vươn tay lên muốn nắm lấy gì đó thì lại có một thế lực huyền bí hung hăng quất mạnh vào lưng cô khiến cô run lên trong đau đớn.

Cơn ác mộng như kéo dài trong vô tận, không có một ai đưa tay ra kéo lấy cô cả. Trong đây, cô nhìn thấy Shin và Carla đứng trên mỏm đá trước vực thẳm, dùng đôi mắt như nhìn vật chết mà nhìn cô, cô vươn tay ra cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được cái liếc mắt và tiếng chửi rủa.

Rei cứ như vậy, chìm đắm trong ảo giác cả nửa ngày, cả hai người kia không ai đến cứu cô cả...

Ngày hôm sau Rei tự mình tỉnh giấc, chỉ mới cử động một chút mà phần lưng đau rát đến thấu xương, cô khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được. Đầu óc vẫn còn đang nóng bỏng cả lên, cổ họng cô khát khô vì thiếu nước, tay chân rã rời hết cả ra.

Cô lê lết đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới để thay, bộ đồ cô đang mặc bây giờ chỉ dính toàn máu là máu. Đồng phục bị xé nát mất rồi, đêm nay đi học kiểu gì đây...

Rei cố gắng chọn cho mình một bộ đồ rộng rãi nhất có thể để vải khi mặc vào không ma sát với những vết thương đáng sợ sau lưng của cô. Xử lí quần áo xong xuôi, Rei đi vào phòng về sinh rửa mặt qua cho tỉnh táo và cũng để hạ nhiệt cơn sốt của bản thân, bây giờ đầu óc cô cứ ong ong cả lên không suy nghĩ được gì, bên tai cũng bị ù đi không nghe thấy gì cả.

Cuối cùng cũng đã tỉnh táo hơn được chút, cô nặng nhọc mở cửa phòng đi xuống bếp muốn tìm nước uống. Căn nhà không một bóng người, không biết người hầu đi đâu hết rồi nhỉ!? Cả Shin lẫn Carla đều không thấy mặt đâu...

Lúc đi xuống cầu thang, từng bước chân khiến phần lưng của cô cọ xát vào áo làm nó từng chút từng chút hiện lên vệt máu đỏ nhưng Rei đã dần quen với sự đau đớn này nên chỉ có thể mặc kệ nó. Cô đẩy ra cánh cửa gỗ to lớn ở phòng bếp, bên trong cũng không bóng người, quen thuộc đi đến kệ bếp lấy nước uống rồi bắt đầu lục tủ tìm thuốc hạ sốt lẫn thuốc bôi vết thương. Khó khăn tìm kiếm trong tất cả tủ ở đây nhưng không kiếm được thuốc hạ sốt, Rei chỉ đành cầm thuốc chữa thương ngoài da lẫn mấy bịch bông mà mình mới tìm được đi về phòng.

Cô hơi đói một chút vì cả nửa ngày chưa được ăn gì, tiện tay vơ luôn chiếc bánh mì lẫn một hộp nước ép lựu để trên kệ tủ mà trở về phòng của mình. Nãy giờ cô ở trong bếp đã gần nửa tiếng nhưng mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện nhưng Rei không quan tâm lắm, cô cũng chả bao giờ được giao tiếp với họ, phản ứng bây giờ đơn thuần chỉ là tò mò mà thôi.

Chậm rãi lặp lại hành trình lên phòng của mình, lần này cô đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cố gắng thẳng lưng thì áo sẽ không chạm vào vết thương. Vất vả lắm mới lên được phòng, Rei ngồi tạm xuống giường xử lí bữa ăn hôm nay, người nóng miệng khô làm cô ăn bánh mì vất vả hơn hẳn, gắng lắm mới nuốt trôi miếng cuối cùng mà uống nốt hộp nước ép.

[ Diabolik Lovers ĐN ] Sweet or Bitter? (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ