Chương 2

1.7K 137 2
                                    

Rei mở mắt rồi bật dậy sau một giấc ngủ ngắn, cả cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc đen dài dính bết hết cả vào cổ lẫn mặt khiến cô trông hơi tàn tạ, chiếc áo sơ mi trắng còn vương chút máu đỏ thẫm ở bả vai cũng ướt một mảng sau lưng bó sát vào người. Điều này khiến cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

Đưa tay vuốt lại mái tóc đã xoã rối của mình, cô điều chỉnh lại nhịp thở cho mình dần ổn định. Từng hình ảnh về giấc mơ vừa nãy chạy chầm chậm qua trí óc, như thể muốn cô phải ghi nhớ nó thật kĩ vậy.

Đúng vậy, những kí ức quan trọng như vậy đâu có thể được phép quên. Nó là lí do để cô bắt buộc phải hoàn thành tất cả mà...

Rei lật chiếc chăn màu đỏ ra khỏi người, nhanh chóng đặt chân xuống giường rồi hướng đến nhà vệ sinh. Từng động tác đều rất nhanh nhẹn và thuần thục, như thể nó lặp lại hàng ngày.

Sau một khoảng thời gian ngắn ở trong nhà vệ sinh, Rei trở ra với một dáng vẻ tươi tỉnh hơn trước. Mái tóc đen dài ướt sũng nước đang được một chiếc khăn trắng phủ lên, bộ quần áo ngủ được thay bằng một bộ đồng phục học sinh gồm áo sơ mi, gile, áo vest, chân váy và nơ.

Nhưng điều khiến mọi người hơi thắc mắc, có phải là tại sao vào buổi tối mà Rei lại đi thay đồng phục phải không? Câu trả lời khá đơn giản, vì Rei là học sinh khoá đêm trường Cao trung Ryoutei.

Thời gian học ở trường Cao trung Ryoutei được chia làm hai khóa, khóa sáng bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, mỗi tiết kéo dài 45 phút và có 5 phút nghỉ ngơi giữa mỗi tiết. Khóa đêm bắt đầu từ 17 giờ tối đến nửa đêm, thời gian các tiết cũng y như khóa sáng.

Vốn dĩ Shin chỉ định cho Rei học hết Trung học rồi sẽ nhốt cô ở nhà vì anh không muốn cô tiếp xúc với người khác. Nhưng vì thấy Rei chỉ lủi thủi ở nhà nên đành cho Rei đi học Cao trung, cũng vì không muốn cô có bạn nên anh cũng đặt ra một số quy tắc cho Rei.

1. Khi tan học thì phải đi tìm anh luôn hoặc ngồi yên trong lớp đợi anh đến.

2. Không được phép nói chuyện với ai ngoài anh và Carla, kể cả với giáo viên.

3. Không được phép chạm vào người ngoài.

Chính vì mấy cái quy tắc này nên đã khiến cho Rei trở nên ít nói và khó gần. Có một lần cô vô tình nói chuyện với một bạn nam trong lớp ở giờ thể dục, bị Shin nhìn thấy và thế là hôm đấy cô suýt mất máu mà chết, còn anh bạn kia cũng không bao giờ thấy đến lớp nữa...

Quay trở lại với tình cảnh hiện giờ, Rei đang ngồi trước gương để lau tóc, động tác thuần thục và gọn gàng khiến mái tóc chỉ trong phút chốc đã khô. Vút chiếc khăn vào chiếc giỏ đựng đồ bẩn, Rei bước chân đi ra khỏi phòng.

Vừa đặt chân xuống phòng khách, lọt vào mắt cô là hình ảnh hai người đang ngồi trước bàn cờ đen trắng. Không khí xung quanh đặc biệt trầm lặng, lại có chút hơi lạnh khiến nó trở nên quỷ dị.

Cả hai người ngồi đối diện nhau, một người quay lưng với Rei, hai người đều toả ra khí chất của bậc Ma vương quý tộc khiến người ta sợ hãi. Cả hai đều sở hữu mái tóc màu bạch kim dài, dáng người tương đối giống nhau, chắc thứ duy nhất phân biệt được hai người cho đến hiện tại chắc là bộ quần áo.

Người ngồi ghế bên phải, đối diện nơi Rei đang đứng là Carla, vẻ mặt bây giờ có chút trầm ngâm suy ngẫm không lạnh lùng như thường ngày. Còn người kia, Rei không biết nhưng về dáng dấp thì lại khiến cô có một cảm giác khó tả...

Vốn định ra phòng khách để ngồi chờ Shin như thường lệ, nhưng hôm nay phòng khách lại bị chiếm tiện nghi bởi hai người kia nên Rei chắc đành lủi thủi ra sân trước. Vừa xoay người bước kia, một câu nói, một thanh âm nhỏ nhưng tràn ngập uy áp bỗng nhiên xẹt qua tai cô.

- Cô gái, hãy chuẩn bị cho giao ước giữa chúng ta đi...!

Giọng nói này, đến chết cô cũng không bao giờ quên. Giọng nói của người đã cứu cô ra khỏi cái địa ngục của 3 năm trước, giọng nói của người đã chia cắt cô và anh trai, giọng nói của người đem đến cho cô thứ ràng buộc chết tiệt đó...vĩnh viễn không thể quên.

Không quay đầu lại, Rei vẫn tiếp tục bước đi một cách bình thản, bề ngoài là thế nhưng bên trong nội tâm lại đang gợn sóng.

Vừa đặt chân ra ngoài bậc thềm, dưới ánh đèn điện sáng cả một vùng, trước mắt cô đã là khung cảnh rực rỡ màu hồng của hoa anh đào. Thường ngày cô không để ý nên không biết rằng, mấy cây hoa này đã nở rộ rồi... Nhanh chân bước lại gần một cây anh đào, cô đưa tay hái xuống cành hoa có nhiều bông nở to và đẹp nhất. Nâng niu nó trong lòng bàn tay mình, cô cong cánh môi lên biểu thị cho một nụ cười mỉm rồi nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt thường ngày.

Cô đâu biết rằng, khoảnh khác hiếm hoi ấy đã lọt vào mắt Shin. Anh chỉ định bước ra ngoài, lên xe và đi học như thường ngày, ai ngờ lại có thể bắt gặp cảnh tượng này... Những cánh hoa màu hồng nhạt bay nhẹ nhàng trong gió, khung cảnh đơn giản và thanh khiết này lại làm cho Rei đứng đó càng thêm phần nổi bật. Mái tóc đen được vén gọn sau tai lại có phần được gió thổi nhẹ, đôi mắt màu xám nhạt nhìn cành hoa trên tay với một tia vui mừng, đôi môi căng mọng khiến người ta chỉ muốn cắn một cái vào đó.

- Rei! Lại đây, chúng ta chuẩn bị đi học...!

Nghe tiếng gọi, Rei nhanh chóng đem cành hoa giấu sau lưng rồi bước đến gần Shin. Còn cách 2 bước chân nữa là cả hai va vào nhau rồi thì Rei đứng khựng lại, đem cành hoa giơ ra trước mặt Shin. Cô đơn giản là thấy nó đẹp và chỉ muốn cho Shin cành hoa này thôi chứ không hề có ý gì khác đâu nha, dân chúng đừng có tưởng bở.

- Chủ nhân! Em cho ngài...!

Shin hơi ngạc nhiên một chút, hôm nay Rei cư xử có chút kì lạ nhưng chỉ hơi thôi nên anh cũng không để ý lắm. Đưa tay cầm lấy cành hoa anh đào trước mặt rồi quay người bước thẳng đi, không nói năng gì cũng không cảm ơn người ta một câu.

Rei tuy hơi thắc mắc về thái độ của Shin, thường thì sau khi cô giúp hoặc tặng anh thứ gì đó thì anh đều nói cảm ơn nhưng hôm nay lại không hề có động tĩnh gì...

Tuy thắc mắc là thế nhưng Rei vẫn theo chân Shin ra xe, sau khi đã yên vị trên xe thì Rei mới thấy lạ...Carla không có trên xe. Vốn định mở miệng hỏi Shin nhưng lại nhớ đến việc "người đó" đang chơi cờ cùng Carla nên cô cũng im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

Sau quãng thời gian 30 phút ngồi trên xe, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi.

Trường Cao trung Ryoutei như một lâu đài sừng sững giữa trung tâm thành phố, đang vô cùng náo nhiệt bởi tiếng ồn từ cả trong lẫn ngoài trường.

[ Diabolik Lovers ĐN ] Sweet or Bitter? (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ