Chương 8

823 99 24
                                    

Rei vẫn ngồi đợi Shin như mọi khi nhưng chắc do hôm nay phải hoạt động nhiều quá nên cô hơi buồn ngủ, tính toán một chút thời gian Shin tan học thì vẫn đủ cho cô chợp mắt một chút. Nghĩ là làm, Rei nhẹ nhàng khoanh tay thành cái gối đặt lên bàn rồi gục đầu xuống ngủ thiếp đi.

Rei vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện thân ảnh ba người đang chăm chú nhìn cô. Hai người có chung một màu tóc nâu đỏ và chung màu mắt màu xanh lục bảo, một người khác lại có đôi mắt và mái tóc cùng màu tím, cả ba đều điển trai vô cùng.

Cô đang chìm trong giấc ngủ sâu tất nhiên không biết đến việc này, vẫn say trong giấc mộng của mình mà thôi. Ba người chỉ đứng nhìn cô vậy rồi lập tức biến đi mất không để lại chút dấu vết gì.

Vài phút sau, cánh cửa lớp học bị mở toang ra vang lên tiếng động lớn làm Rei giật mình tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn nam nhân đang đứng ở cửa, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ tức giận mà nghiến răng nhìn cô.

- Chủ....chủ nhân!

Rei ngẩn người nhìn nam nhân tóc cam đang hùng hổ bước đến chỗ mình, hắn nắm tay cô kéo mạnh một cái khiến cô ngã ngồi xuống nền đất lạnh. Shin xé toang chiếc áo trên người cô ra, cố gắng tìm ra một vết thương mới gần đây.

- Mày dám cho bọn ma cà rồng dơ bẩn đấy cắn vào người à?! Chẳng phải tao đã bảo mày tránh xa bọn nó ra hay sao... Sao mày không biết điều vậy chứ?! Bây giờ người mày toàn mùi của bọn quỷ thấp kém.

- Kinh tởm chết đi được!

Rei hốt hoảng nhìn vạt áo bị xé rách tơi tả, cô cố gắng giữ tay Shin lại ngăn không cho anh xé tiếp. Cô không hiểu Shin đang nói gì, cô đâu dám để cho ai cắn ngoài Shin với Carla đâu, anh phát điên gì chứ.

Shin nắm chặt tay cô như muốn bóp nát vụn nó, anh đè chặt cô xuống đất mà xé toạc chiếc áo mỏng manh để lộ ra phần lưng trắng nõn. Shin nhìn một lượt xung quanh, đến khi tầm mắt liếc qua vòng eo thon gầy thì nhìn thấy một hai lỗ nhỏ đang rỉ chút máu đỏ, anh đưa tay quệt chất lỏng đỏ thẫm đó lên mũi ngửi. Chỉ một cái hít nhẹ liền phát điên đứng dậy đá mạnh vào bàn khiến nó phát ra tiếng rầm chói tay.

Rei sợ hãi nhìn hành động của Shin, cô vội vàng ngồi dậy rồi lùi về sau nép vào cạnh tường. Shin đập phá bàn ghế chán chê liền quay sang nhìn Rei, anh bước từng bước lại gần, ánh mắt Rei nhìn Shin bây giờ giống như nhìn một tên ác ma vậy. Shin quỳ một chấn xuống, đưa tay kéo mạnh tóc cô lên bắt cô đối diện với chính mình. Ánh mắt cam sắc lạnh tràn đầy lửa giận nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nó làm Rei run rẩy đến cùng cực.

- Em không hiểu ngài đang nói gì... em không hề để ai chạm vào! Xin ngài hãy tin em...

Rei vừa dứt lời, một bàn tay khác của Shin đã giơ lên như muốn đánh cô, Rei nghiêng mặt sang bên cạnh né tránh rồi nhắm tịt mắt vào. Đau đớn như trong tưởng tượng không đến, cô mở hé đôi mắt của mình ra thì thấy bàn tay đang giơ lên của Shin bị một người khác giữ lấy.  Cô mở to mắt ra nhìn thì thấy người đó là Carla, hắn giữ chặt tay Shin rồi lạnh lùng mở lời.

- Làm vậy thì còn thể thống gì chứ! Về nhà rồi xử lí.

Shin thấy anh trai nói vậy thì cho dù đang bực tức cùng đành hạ tay xuống, anh vẫn cáu giận mà kéo mạnh áo Rei một cái rồi thả ra.

Rei lo sợ nhìn cả hai người, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thể hiểu được tại sao chỉ qua một buổi học mà mọi chuyện thành như vậy. Carla nhìn bộ đồng phục của Rei bị Shin xé rách tả tơi, hắn cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người ra phủ lên đầu Rei rồi xoay người bước đi.

- Khoác nó vào rồi theo bọn ta về nhà, cô có nhiều chuyện cần phải giải thích đấy!

Rei siết chặt chiếc áo phủ trên người mà run sợ, cô không muốn đi về, cô sợ Shin với Carla sẽ giết chết cô mất. Shin nhìn Rei ngồi yên không nhúc nhích gì liền đá mạnh vào bức tường cạnh người cô, Rei giật mình nhìn bức từng bị đá nứt mà càng run mạnh hơn. Cô khó khăn chống đất mà đứng dậy, vội vàng cầm theo chiếc cặp sách mà đi theo hai người.

Tòa nhà khối 10 không còn bóng người nên từ nãy đến giờ Shin đập phá đồ rầm rầm mà không có ai qua xem. Shin là người tức giận nhất nên đi nhanh nhất, Carla vẫn như bình thường mà bước đi một cách trầm ổn, còn Rei thì cố gắng lê lết từng bước chậm nhất một cách có thể để kéo dài khoảng thời gian về nhà hơn.

Shin quay lại nhìn thấy Rei đang chậm chạp bước từng bước nhỏ mà tức phát điên, anh quay lại giật mạnh tay Rei khiến cô lảo đảo suýt ngã rồi ngay lập tức hai người biến mất trong không khí, để lại mình Carla đứng lại đó. Carla thở dài nhìn chỗ trống mới nãy có có bóng hình hai người mà cũng biến mất luôn. Hành lang dài giờ không còn ai cả...

Shin kéo Rei biến mất ở hành lang bây giờ đã xuất hiện ở nhà Tsukinami, anh thô bạo kéo tay cô đi. Rei hoảng sợ nhìn hướng Shin kéo mình đi, cô cố gắng giựt tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, Shin không thèm quan tâm đến chút chống cự nhỏ nhoi đấy của Rei mà vẫn kéo cô đi.

- Chủ nhân em xin lỗi.... Đừng...Đừng nhốt em ở hầm....

- Em xin lỗi mà... Xin ngài đừng nhốt em dưới đấy...

Mặc kệ Rei cầu xin mình thì Shin vẫn kiên quyết lôi cô đến nơi gọi là hầm, hai người bước xuống cầu thang tối đen như mực. Nhìn phía trước không một chút ánh sáng khiến Rei càng lúc càng tuyệt vọng hơn, sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ...

Đến khi hai người bước xuống bước cuối cùng của cầu thang thì căn hầm bỗng sáng lên một chút, không hiểu vì sao những cây nến treo trên bờ tường lại được đốt lên lúc nào không hay. Shin mở cánh cửa sắt của lồng giam ra rồi đẩy mạnh Rei vào bên trong, bản thân cũng bước vào theo rồi đóng cánh cửa lại. Anh cầm chiếc xích sắt đang treo lơ lửng trên trần nhà mà xích hai tay của Rei lại, xích sắt treo quá cao khiến chân Rei không thể chạm đất được.

Shin để mặc Rei treo ở đó, mình thì lại góc phòng rút ra một chiếc roi da dài cả mét ra đi lại gần cô. Vành mắt Rei đỏ bừng, đôi mắt đỏ lên như thú nhỏ đang bị kẻ săn mồi ép vào đường chết, Shin nhìn vậy nhưng vẫn không hề mềm lòng chút nào.

- Câm miệng lại! Ta không muốn nghe bất kì tiếng gì phát ra từ miệng cô nữa!! Đến khi ta cho phép thì không được phát ra tiếng gì cả, nếu để ta nghe thấy gì thì cứ nhân đôi số roi từ đầu cho đến lúc đấy lên...

______________________

[ Diabolik Lovers ĐN ] Sweet or Bitter? (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ