Quá khứ - Gặp được định mệnh nơi cung cấm

39 2 0
                                    

Một đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng với khóe mắt sắc lẹm quyến rũ, sẽ thật đẹp nếu người sở hữu đôi mắt đó mỉm cười nhìn tình nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng với khóe mắt sắc lẹm quyến rũ, sẽ thật đẹp nếu người sở hữu đôi mắt đó mỉm cười nhìn tình nhân. Nhưng thật tiếc, chủ nhân của đôi mắt đó lại là người không thích cười. Hoặc nụ cười chỉ dành cho vài người, Man La Ly Sa nhìn Phách Thái Anh bằng đôi mắt tam bạch quyến rũ, khóe mắt hơi xếch lên như đang có gì đó bận tâm lại vờ như không nói với tiểu quận chúa bên cạnh.                                                                                                                                                         -" Quận chúa của tôi, cổ họng cậu đang không được khỏe tại sao lại không chú ý sức khỏe của mình vậy?" giọng nói tưởng chừng như là hờ hững không biết từ lúc nào pha lẫn sự quan tâm ấm áp mà cả bản thân cũng không nhận ra.

Phách Thái Anh thấy được sự quan tâm của Ly Sa nên cũng vui vẻ đáp lại bằng chất giọng trầm bỗng ngọt ngào như khẽ hát: -"Ly Sa à, cổ họng tớ khỏe lắm đấy. Nếu muốn, tớ có thể hát cho cậu nghe cả đêm cũng được " ,  nói rồi bóng dáng xinh đẹp như thiên sứ chạy tới dưới một gốc cây anh đào. Đôi môi xinh xắn, cất tiếng hát. Là một bài tình ca dân gian của cố hương Ly Sa....

Giai điệu ngọt ngào, lời ca da diết như giành cho người yêu kết hợp với hoa đào lặng lẽ rơi làm cho Ly Sa như lạc vào ký ức êm ái thuở còn nhỏ được mẹ cô hát bài ấy để ru ngủ. Ly Sa khẽ nở nụ cười, bước những bước chân chậm rãi tới bên Phách Thái Anh, chọn một góc đất cỏ sạch ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn người bản thân từng cho là " tiểu phiền phức" luôn gây nên những buồn bực, phiền hà trong lòng cuả Ly Sa. Chậm rãi lắng nghe và thả lỏng mặc cho những cảm xúc khó gọi tên âm thầm dâng trào trong tâm thức.

Khi Phách Thái Anh đã cất giọng hát thì cô không thể nào ngừng nhập tâm, như là đem cảm xúc gửi vào trong lời hát. Lúc Phách Thái Anh mở mắt ra sau những chữ cuối bài hát, Ly Sa khẽ cúi người và hôn lên mu bàn tay của cô rồi cười- một nụ cười làm say lòng người như rượu vang ủ lâu năm:

-'' Thật vinh hạnh khi được quận chúa hát cho nghe, giờ ta đi tới lớp học nào", rồi lặng lẽ nhét một chiếc bánh ngọt, một chai nước ép xoài vào cặp tiểu quận chúa. Về phần quận chúa hoàng gia nào đó sớm đã thơ thẩn trước hành động của Ly Sa, hành động đó làm cô nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau trong cung điện hoàng thành của đế quốc...

Lần đầu Ly Sa được yết kiến đại đế, cô khoác lên mình bộ lễ phục vải sa đen viền nhung vàng, mái tóc buộc gọn lên cao bằng tơ lụa xanh ngọc trai. Đang đi theo một quan Lễ bộ tìm tới điện Thần Dương, thì cô đi ngang qua một hoàng điện "khác lạ" so với tất cả các điện khác ở hoàng thành. Một hoàng điện với sắc hồng pha lẫn sắc đen, cánh cửa dát vàng được mở rộng một bên như đang mời chào. Mời chào khách nhân cao quý của cung điện đến thưởng thức giọng hát tựa thiên thần của người trong phòng. 

Đảo Nghịch -ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ