Nếu yêu, khoảng cách địa lý có thật sự là khoảng cách...?

11 2 0
                                    

Đã hơn hai tháng Phách Thái Anh ở lại Vĩnh Nhạc quận, trừ lúc đầu rất bận rộn vì chính vụ và nhân sự phải xử lý. Những ngày nghỉ ngơi, cô thường đi thị sát với kỵ binh đến những khu phố thương mại sầm uất của Vĩnh Nhạc quận, đến nơi nông trường xem người dân làm nông nghiệp để thấy được sự tiến bộ trong canh tác. Đêm đến khi trút bỏ thân phận Trường Nhạc quận chúa, là một Phách Thái Anh say mê với âm nhạc- thứ chảy trong huyết mạch của cô kể từ khi cô chào đời. Mọi thứ vẫn thế trôi qua...

Vụ đông năm nay tuy đã lường trước sẽ có tuyết rơi dầy và lớn, dù thủy kính và nông sản vẫn an toàn nhưng lại có sự cố lớn như tuyết lỡ xuất hiện ở phía Bắc Vĩnh Nhạc quận- nơi biên giới lạnh lẽo giáp hải ngoại. Nghe tin quân lính canh biên giới, và một số hộ gần đó gặp tuyết lở phủ quận chúa cử ba đội kỵ sỹ vệ binh ba ngàn người đến giúp đỡ. Nhưng đến lúc thấy chiếc trực thăng hoàng gia đáp xuống kèm theo đó là một bóng người thiếu nữ thẳng tắp, tóc vàng bạch kim đang khoác chiếc áo măng-tô đen mềm mại với sắc mặt hơi tái vì lạnh. Quân lính và người dân biên giới đều cảm thấy ấm áp, cảm động vì lãnh đạo của họ- Phách Thái Anh thực sự rất quan tâm họ khi không màng thiên tai nguy hiểm mà đến đây vì họ.

Phách Thái Anh nghe báo cáo thiệt hại và nhìn sơ qua hiện trường, rồi chỉ huy kỵ sỹ dọn dẹp cứu hộ và giúp đỡ. Bận rộn như một cánh bướm bay qua bay lại, nhưng vẫn tỉnh táo đưa ra những quyết định chuẩn chỉnh làm mọi người ai cũng thán phục.

Đêm đến, khi mọi việc đã tạm ổn. Vì mọi người nhiệt tình mời ở lại tham gia lửa trại và ăn uống nông sản trong thủy kính ở gần đó, nên quận chúa điện hạ lúc này đã thấm mệt nhưng thần thái vẫn ôn hòa cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dầy, trong chiếc bạt trại to lớn là những con người đã trải qua hoạn nạn cùng nhau:có những người lính, những người dân biên giới bình thường, những kỵ sỹ và cả một tồn tại cao quý của hoàng gia giờ đây đang quây quần bên lửa trại và những món ăn dân dã. 

Phách Thái Anh tay phải cầm một chiếc bát gỗ vừa được gọt đẽo, tay trái cầm muỗng gỗ khuấy nhẹ bát súp rau củ với thịt hun khói nóng hổi đưa lên miệng ăn. Dù cho có là một món ăn bình thường thì mọi người trong lòng có áy náy khi để cho điện hạ ăn như vậy nhưng khi nhìn điện hạ của họ ăn một cách ngon lành mà không hề nhăn mày một cái, động tác thì ưu nhã như đang thưởng thức một món trong ngự thiện của hoàng đế thì ai cũng cảm thấy quận chúa điện hạ của họ thực quá tốt rồi. Mọi người thở phào, cũng ăn đồ ăn và uống một chút rượu gạo để làm ấm người. Khi ai cũng lâng lâng với cảm giác ấm áp của đồ ăn và rượu đem lại cảm hứng nghệ thuật nổi dậy, một cô gái đứng lên nhảy một bài góp vui. Sau đó cô gái bạo gan lên tiếng mong muốn Phách Thái Anh hát một bài cho mọi người nghe vì ai ai cũng biết quận chúa Trường Nhạc của đại đế chính là hiện thân của một nữ thần âm nhạc, sẽ thật vinh hạnh cho đời họ nếu được nghe điện hạ hát một bài.

Phách Thái Anh vốn là một người hòa nhã đối với những người lương thiện, vốn có chút lâng lâng vì rượu gạo lại thấy ánh mắt tha thiết của cô gái nhỏ đã lên tiếng khẩn cầu thì cũng mỉm cười gật đầu đưa chiếc áo măng-tô trên vai cho Lệ Hoa rồi đi lên trung tâm lửa trại. 

Đảo Nghịch -ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ