Vĩnh Nhạc quận chào đón nữ chủ nhân mới tới bằng ánh mặt trời dịu nhẹ, bầu trời trong vắt, xa xa chân trời là những ngọn núi trắng xóa vì tuyết phủ quanh năm. Chiếc trực thăng của hoàng gia-đại đế ban riêng cho quận chúa hạ xuống. Các quan chức cấp cao của quận đứng xếp hàng, thân mặc lễ phục nghiêm trang, kỵ sĩ hoàng gia bao quanh nơi quãng trường để bảo vệ sự an toàn của mọi người...
Bàn tay dài mảnh khảnh mang găng tay lụa trắng vịn vào tay vịn cửa của trực thăng, một bóng dáng lung linh cao ráo xuất hiện. Vì đi đường xa nên Phách Thái Anh mang một chiếc áo thun lụa ngoại nhập được cắt may khéo léo ở bên trong, áo khoác âu phục cùng màu đen sọc trắng với chiếc quân tây, chiếc băng đô đỏ viền vàng chạy xéo từ đầu vai xuống hông điểm xuyến ruby đỏ thể hiện địa vị tôn quý hoàng gia- giản dị đi kèm thanh lịch và đầy ưu nhã. Mái tóc vàng bạch kim nhẹ bay trong gió, ngón tay thon dài tinh tế khẽ vén tóc ra sau tai- Trường Nguyệt quận chúa Phách Thái Anh khẽ cúi đầu chào lại các quan chức cấp cao của quận đến đón tiếp bằng một góc độ hoàn hảo vừa thể hiện được sự kính trọng đối với trưởng bối mà vẫn giữ được sự ung dung tao nhã của nhất mạch hoàng gia. Trong cuộc họp đầu tiên Phách Thái Anh giới thiệu bản thân, nghe mọi người giới thiệu tên tuổi và chức vị, nghe trình bày và đọc các báo cáo về tình hình kinh tế-thương mại của lãnh thổ rất chuyên tâm rồi mới đứng lên nói ra quyết định của mình:
-"Tôi đã đọc kỹ các báo cáo này, dường như vùng lãnh thổ của chúng ta chưa phát huy được năng lực thực sự hoặc do một lý do nào đó mà nó bị kiềm nén sự phát triển. Tôi sẽ quan sát thực tế, và sẽ đưa ra các chiến lược cải cách thích hợp...."
Một quan chức có vẻ thuần thục lão luyện lên tiếng phủ định nhận định:
-" Tiểu quận chúa, thần thấy lãnh thổ của chúng ta vốn sung túc, đầy đủ nào có như người nói kém phát triển. Người vẫn còn nhỏ, hay là đợi Đại vương gia đến rồi mới quyết định ?!"
Vừa dứt lời Phách Thái Anh đứng lên khoác tay, vẻ nghiêm túc lạnh lùng không giận tự uy, bề nghễ cao quý không còn ôn nhã lịch sự như mọi người vừa thấy. Đế uy màu vàng lãng vãng du đảng trong phòng tạo nên áp lực cho người ở trong. Nàng nhìn vào lão thần cổ hủ vừa lên tiếng:
-''Lang phủ quận, tôi tôn trọng thúc đã giành cả đời để phụng sự vì hoàng gia mà gìn giữ lãnh thổ để tôi đến tiếp quản. Nhưng tôi vừa đón lễ trưởng thành và không còn là tiểu quận chúa của phủ đại vương gia, tôi chính là Trường Nguyệt quận chúa- chủ nhân hiện tại và cũng là duy nhất của Vĩnh Nhạc quận. Nếu mọi người đã lãnh đạo và đem đến ấm no phát triển cho người dân tôi sẽ trọng dụng, nếu ai lén lút sau lưng có biểu hiện tham nhũng kéo bè đảng tôi sẽ xử lý đúng luật" Dứt lời, đội kỵ binh vệ sỹ của quận chúa được trang bị vũ khí và áo giáp xuất hiện. Tay mỗi người đặt nhẹ lên túi đựng súng, khiến cho Lang lão và mọi người ngây người vì sự lạnh lùng quyết đoán của quận chúa không dám nói một lời.
Đã nói là làm. Phách Thái Anh đã dùng hai tháng để tuyển năm ngàn vệ sinh kỵ sỹ sung vào quân kỵ sỹ riêng của phủ quận chúa, đi đến các công trình đê điều, các nhà máy lớn thuộc quyền quản lý của quận. Điêu tra các quan lại tham nhũng, cách chức và phạt nặng những người kéo bè kéo phái chèn ép nhân dân. Khi cuộc thanh trừng khiến lộng thần kinh sợ, là thời gian tuyển nhân tài thế vào các chỗ trống của lãnh đạo quận. Các cuộc truy quét và xử án công khai cho toàn dân tham gia, bầu cử cũng công khai minh bạch hoàn toàn, quận chúa đến từng nơi khác nhau trong lãnh thổ thăm hỏi ngẫu nhiên về tình hình và đời sống của người dân. Sớm đã trở thành một thần nữ xử phạt phân minh, trên thân mang ý chí và muôn ngàn lời chúc phúc dân chúng Vĩnh Nhạc quận hướng về...
Trung tâm quyền lực Vĩnh Nhạc quận một tháng vừa qua- lâu đài phủ quận chúa, Phách Thái Anh đứng nơi ban công nhìn ngắm núi tuyết băng giá suy tư nghe Lệ Hoa- một quân bài sát thủ được đào tạo từ nhỏ, lớn lên cùng quận chúa, hai người thân thiết như tỷ muội. Báo cáo về những chuyện trong quân của Ly Sa nơi quân đội biên giới phía Nam. Lệ Hoa vốn là một nữ tử lạnh lùng quyết đoán nhưng luôn xem Phách Thái Anh như em gái mà chăm sóc:
-''Thái Anh, Man thiếu đó xét về thực lực và thủ đoạn cả ngoại hình cũng rất ưu tú nhưng trong mắt chỉ có dã tâm và quyền lực không hề có tình cảm. Chỉ là nếu em thật yêu thích cô ta, Lệ Hoa sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt được mối hôn sự này cho tiểu Thái Anh" giọng nói đầy sự quyết tâm cứng rắn.
-"Lệ Hoa, tỷ chưa yêu nên chưa hiểu rõ. Không phải là em không muốn độc quyền chiếm hữu, mà bởi vì yêu. Tình yêu nếu là hai bên tình nguyện, Ly Sa cũng yêu em thì em sẽ dùng mọi cách để ở bên nhau. Nếu cô ấy không yêu em thì em cầm tù người mình thương làm gì chứ, yêu đối với em chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc". Phách Thái Anh ưu nhã xoay người đi vào điện, để lại một bóng lưng cao quý kèm chút cô đơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đảo Nghịch -Chaelisa
FanfictionThật đáng tiếc khi các chị đã không được trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp tại trường, để theo đuổi giấc mơ làm thần tượng. Nên mình đã viết truyện về tình cảm của Chaeng và Lisa với bối cảnh là trường học hoàng gia tại một đại lục khác lạ- nơi...