Ly Sa chống hai tay đỡ cơ thể ngồi dậy, nỗi đau từ lưng vai truyền đã đỡ hơn phần nào, đầu cũng bất ngờ không thấy đau nhức. Những hình ảnh ám muội với quận chúa điện hạ trong mơ hôm qua làm Ly Sa thoáng bối rối. Giấc mơ rất là thật, những cái động chạm, nhiệt độ cơ thể nàng,.... dường như đang quẩn quanh khắc tứ chi của cô. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉnh nước lạnh để xoa dịu đi cái nóng của cơ thể và cháy bỏng của tâm trí đang nhen nhóm suy nghĩ đáng xấu hổ.
Ly Sa đứng ở sảnh phụ học viện nhìn Phách Thái Anh từ trên xe bước xuống. Hôm nay thần thái nàng có vẻ nhu hoà, đuôi môi khẽ vểnh như cười. Nàng mặc một cái áo thun cao cổ chất liệu len thượng hạng đính phù hiệu hoàng gia trên cổ, cái quần ống leo jean xanh,.. nhưng mà chẳng phải hôm nay vẫn còn là cuối hạ, thời tiết vẫn ấm áp chứ nào đã lạnh mà nàng lại mang áo cao cổ... nhìn vào cái cổ cao quý ấy, làm cô lại nhớ về hành động phi lễ trong mơ của mình tối qua...
Để khai mạc cho lễ khai giảng của học viện, các cuộc thi về thể thao và luận bàn diễn ra nhằm kích thích năng lượng của học sinh học viện, tạo ra bầu không khí sôi động cho kỳ học mới.
Lễ khai mạc Toàn Sinh Nhiệt Động của học viện do Đại Tế Ti chủ trì, dưới sự dẫn dắt của Hội học sinh học viện.
Một tuần lễ hội diễn ra, rất nhiều cái tên được đề xướng trong các cuộc thi : Kim Trí Tú của Kim quốc đứng đầu cuộc thi Luận ngữ và Cổ sử đại lục như năm trước. Nghe nói trong cuộc thi Luận ngữ có đối thủ cả gan dám lôi xuất thân không chính thống và tính cách kiêu ngại của công chúa Kim quốc ra nói, làm cho Kim Trí Tú, con người này lập tức phản biện kịch liệt, lôi cả gốc gác tổ tiên tên này thời xưa từng buôn người ra mà mắng, khiến hắn tức đến thổ huyết; Kinh Trân Ni thì yên ả xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi Sáng tạo thời trang bằng những mẫu đồ khiến người kinh ngạc, sau đó nghe nói Trí Tú vì bảo vệ mình mắng tên kia thì còn vui quá mà nhảy cẫng lên hôn lên cái môi người ta một cái rõ to khiến ai cũng đỏ mặt; Trường Nguyệt quận chúa Phách Thái Anh vốn là tinh anh trong lĩnh vực chính trị và kinh nhưng vốn lĩnh vực này không có tổ chức thi, thay vào đó dĩ nhiên là người có thiên phú âm nhạc trời sinh như cô đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc là điều ai cũng đoán được.
Phách Thái Anh đứng dậy từ chiếc ghế trắng làm từ gỗ đàn cổ cạnh bên chiếc dương cầm lớn. Tiếng vỗ tay của Đại Đế Phách Thái Huân và hội đồng hoàng gia vang vọng dẫn đầu sau đó quãng trường mới tỉnh thần mà vỗ tay theo.
-" Diễm phúc cho mọi người và các sinh viên học viện hôm nay được nghe Thái Anh đàn, âm nhạc của Thái Anh vẫn luôn là thứ thanh âm kỳ diệu như thiên âm, khó mà có được"
Chúng lão thần liền dạ vâng đồng ý với Đại Đế, một phần vì lời khen ngợi ấy vốn là sự thật, phần ai cũng biết vị tiểu điện hạ này là tâm can bảo bối của đế vương tộc này. Đại Đế hôm nay sau buổi họp thượng viện đã kéo các ông đến đây tham dự chỉ vì Trường Nguyệt quận chúa hôm nay biểu diễn, như này thì cũng quá áp đảo các thí sinh khác về tinh thần và thực lực quá. Thật là khổ cho ai làm đối thủ của quận chúa điện hạ a~
Phách Thái Anh mang chiếc chân váy màu đen, áo sơ mi đen khoác ngoài là chiếc blazer xanh lá đính huy hiệu vàng của hoàng gia và học viện. Nàng đi ra giữa đài khách mời, nói tạ ơn Đại Đế và các thúc bá trong hội đồng hoàng gia, rồi đi lên đến bên cạnh Đại Đế ngồi xuống một chiếc ghế phụ đặt cạnh người.
Phách Thái Anh làm nghi lễ chào và để Đại Đế hôn nhẹ lên sườn mặt. Nàng nói: -" Sau phần thi âm nhạc, sẽ là phần thi Kiếm đạo có cả Đại hoàng tử Lan quốc và Ly Sa đó, người và các thúc bá có muốn cùng thưởng thức không "
Đại Đế không cần phải suy nghĩ liền nói với toàn thể hội đồng sẽ ở lại tham dự vì ngài vốn rất thích tài năng của Man thiếu quân đó, huống chi là chắc tiểu Thái Anh sợ xảy ra chuyện gì nên mới dám đánh tiểu tâm tư đó lên người ông, chắc là lo sợ Mạch Tuấn kia âm mưu gì với Ly Sa đây mà. Nghĩ đoạn, Đại Đế như nhìn thấu tâm tư của chất nữ mình, đưa tay phải lên khẽ xoa đầu Phách Thái Anh như để trấn an ...
Sau khi ban tổ chức học viện thay đổi đôi chút trường đấu. Đoàn thí sinh tham gia xuất hiện, trong đoàn người có ba người là nổi bật xuất sắc nhất : Mạch Tuấn với vẻ khôi ngô tuấn tú pha chút lạnh lùng thâm trầm sâu không thấy đấy; Man thiếu với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi mắt lạnh đẹp âm thầm đánh giá đối thủ, từ nhỏ đã nổi tiếng trong quân đội; một thanh niên mà rất ít người biết được tên tuổi trừ những sinh viên năm nhất. Hắn chính là Ban Mãnh, thiếu niên được ca ngợi là trời sinh một cặp với Ly Sa, vì nhìn hai người này khí chất rất giống nhau...
Mạch Tuấn và Ly Sa đều xuất thân từ Lan quốc hải đảo, một nơi rất mạnh về quân sự nên không lạ gì mà hai người này đều dễ dàng tiến thẳng vào bán kết. Khiến mọi người bất ngờ là, thanh niên không rõ là nam tử nhà nào mà nhìn có vẻ ốm yếu lại có những đường kiếm rất dứt khoát và đẹp, đồng thời cùng Mạch Tuấn và Ly Sa cùng một người nữa tiến vào bán kết
Trận đấu bán kết, trọng tài kêu tên thí sinh: Mạch Tuấn và Ban Mãnh so tài.
Ban Mãnh thở phào một hơi, không phải gặp Ly Sa vì cậu không muốn tranh đấu với bạn thân mình. Nhưng mà Mạch Tuấn hắn là mọit người tàn ác đầy thủ đoạn, dù không thắng được, cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để hao mòn bớt tinh thần và thể lực của hắn giúo Ly Sa chiếm thế thượng phong!
Mạch Tuấn nheo đôi mắt âm trầm nhìn đối thủ, à hoá ra là tàn dư của cố dân lưu lạc chạy theo con nhóc Ly Sa đó nịnh bợ. Biết vậy nên hắn không nương tay, những chiêu thức hiểm ác, những bước tiến tấn công hoa mỹ liên tục xuất kích như mưa khiến Ban Mãnh thoáng lạnh người bởi những chiêu thức ấy. Ban Mãnh đã thủ được hai mươi phút, biết là không thể cứ thủ như vậy mãi được. Cậu dùng hết sức, lùi về phía sau rồi tiến lên hai bước với tốc độ cực nhanh. Ban Mãnh công kích lần cuối vào những vị trí điểm cao của hắn với hy vọng có thể làm hắn hao mòn sức lực khi đấu với Ly Sa.
Mạch Tuấn hắn nhận ra điều gì làm tên tiện dân kia phải điên cuồng công kích như vậy nên lửa giận âm trầm bốc lên. Hắn dùng 2/3 lực để hoá giải các đòn tấn công của Ban Mãnh, rồi xoay người lại sử dụng kiếm và lực vai đâm thẳng lên trên mũ bảo hộ của Ban Mãnh hòng đâm bị thương khuôn mặt của người kia và đạt điểm tối cao vì tước được mũ bảo hộ.
Xoát... cạch.....chiếc mũ rơi xuống báo hiệu Mạch Tuấn đã thắng, nhưng không có máu chảy ra kèm tiếng kêu tha của tên tiện dân kia như hắn tưởng.
Hắn nheo đôi mắt nhìn chằm chằm quần hào quang màu tím đậm từ trên đài cao nơi Đại Đế đang ngồi bay lơ lửng xuống thấp, điểm kết là nơi giao nhau giữa kiếm của hắn và khuông mặt tên hạ tiện kia.
Đại Đế Phách Thái Huân lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này:
-" Mạch Tuấn đại hoàng tử, tuổi còn trẻ nên háo thắng và không thể kiềm chế là điều có thể thông cảm, nhưng cậu thiếu niên này là người dân của bản đế, và là một hạt giống của tương lai đại lục ta không thể để hoàng tử huỷ hoại"
Mọi người trố mắt nhìn cảnh tượng này, Đế uy tử khí của Đại Đế thật thần kỳ không những làm người khác cảm nhận được uy áp phải thuần phục, mà còn có thể phóng xuất để bảo vệ ...
Mạch Tuấn là một người tuy tàn nhẫn nhưng hắn đủ thông minh để hiểu mình đã động vào giới hạn của Đại Đế. Hắn tiến ra giữa hội trường giả bộ ngoan ngoãn nhận lỗi quỳ một gối tạ lỗi với Đại Đế rồi lui ra để chuẩn bị cho cuộc thi chung kết tiếp theo với Man La Ly Sa, hắn chẳng thèm nói một lời với người suýt là bị hắn đả thương.
Phách Thái Anh ngồi cạnh Đại Đế mà nhìn xuống dưới, thấy Ly Sa lo lắng đi nhanh tới đỡ Ban Mãnh dậy, Ly Sa có vẻ rất quan tâm cậu ta khiến Phách Thái Anh nghe trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn không tên.
Đại Đế bên cạnh thấy rõ tâm cang chất nữ, ông hơi nhăn đôi mày nghiêm nghị anh tuấn của mình sắc bén mà liếc về phía Ly Sa và Ban Mãnh đang song song đỡ nhau xuống....
Ly Sa vốn hiểu rõ tính cách của Ban Mãnh, cậu luôn muốn tốt cho cô nên cô cũng không thể trách. Nhưng thù cũ, hận mới với Mạch Tuấn khiến Ly Sa không thể không muốn tính sổ với hắn. Cô dùng đuôi mắt nhìn về phía hắn đi vào trong, đôi mắt loé lên một tia hung quang đầy nguy hiểm.
Sau 15 phút chuẩn bị, cả hai bước ra sân với mũ giáp bảo hộ đầy đủ, họ thực hiện nghi thức chào Đại Đế cùng hội đồng hoàng gia và ban giám khảo học viện. Giám khảo tuyên bố trận đấu chung kết của Mạch Tuấn và Ly Sa, bắt đầu.
Ngay lập tức, Mạch Tuấn bị công kích bởi những đường kiếm linh diệu mang đầy sức mạnh của Ly Sa. Cô dùng kiếm linh hoạt, đâm, cuốn lấy kiếm đối thủ, những bước chân lùi và tiến rất ảo diệu... trận đấu ngay từ đầu đã nghiên hẵn về một phía. Nhưng kỳ lạ là, coi không nhắm vào những nơi có thể lấy được điểm cao, mà nhắm vào những chỗ giáp bảo hộ mỏng, ai tinh ý sẽ nhận ra Ly Sa muốn đả thương Mạch Tuấn chứ không phải là muốn điểm số....
Mạch Tuấn toát mồ hôi lạnh ở bên trong giáp bảo hộ, con oắt này học đâu ra những chiêu thức hoàn hảo tà dị như thế. Nỗi đau từ những chỗ bị tấn công khiến hắn bị hẫng một nhịp lùi.
Ly Sa nhân cơ hội đó không vờn hắn nữa, kiếm của cô dùng lực mạnh mẽ làm gãy kiếm của hắn sau đó lại dùng kiếm tước đoạt mũ bảo hộ của hắn để dành điểm tuyệt đối nhưng quân tử hơn hắn là không hạ sát thủ như hắn đã làm với Ban Mãnh. Khiến hắn thua trong sự nhục nhã và đau đớn là điều cô muốn.
Trọng tài và giám khảo cho Ly Sa điểm tuyệt đối và tuyên bố cô là người đoạt chứ Quán quân cuộc thi Kiếm đạo.
Ly Sa quay lưng đi về phía đài để tạ ơn Đại Đế và nhận huân chương, dáng người hoàn mỹ cùng nhan sắc xuất chúng lại thêm tài năng của cô khiến cả nam và nữ trong hội trường nhìn cô bằng đôi mắt nóng bóng.
Bỗng, một tia dự cảm nguy hiểm như một hồi chuông cảnh báo trong đầu coi. Cô nghiêng người lách sang trái, thân thể lập tức nhảy lên tung một cú đá chéo trên không trung để trả lại vật vừa bị chủ nhân nó phi đến. Thanh kiếm gãy tội nghiệp bị chủ nhân phóng đi, rồi lại bị kẻ chủ nhân muốn mưu sát đá cho bay lại vạch xuất phát, nó chắc cũng đâu ngờ mình sẽ bay xoẹt qua vành tai chủ nhân mà cắt một đường ngọt liệm. Vài giọt máu nhỏ xuống, cùng vài nhúm tóc bay lất phất trong gió, nổi đau bây giờ và trước đó khiến hắn nổi lên sát ý muốn giết chết người đã khiến hắn nhục nhã. Tay phải hắn ra hiệu cho người của hắn ở đằng sau, đội kỵ sĩ Lan quốc của hắn xuất hiện. Tay cầm vũ khí bao vây Ly Sa, thân vệ trưởng của hắn hét lên :-" Cả gan mưu đồ bất chính ám sát huyết thống của hoàng gia, mọi người mau bắt con nhóc này lại để xử tử"
Ly Sa đã thủ sẵn tư thế để hạ gục những kỵ binh này, Ban Mãnh đang nghỉ ngơi ngồi quan sát nhảy từ trên ghế ngồi xuống,...
Một tia ánh sáng vàng đậm bay thẳng tới rồi toả ra một làn khói vàng sẫm bao vây kỵ sỹ Lan quốc và cả Mạch Tuấn. Họ cảm nhận một uy áp to lớn khiến bản thân rung sợ đến nghẹt thở, lưng không thể tự đứng thẳng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đảo Nghịch -Chaelisa
FanfictionThật đáng tiếc khi các chị đã không được trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp tại trường, để theo đuổi giấc mơ làm thần tượng. Nên mình đã viết truyện về tình cảm của Chaeng và Lisa với bối cảnh là trường học hoàng gia tại một đại lục khác lạ- nơi...