Tình yêu trên thế gian này có bao nhiêu người là lưỡng tình tương duyệt, vừa gặp đã yêu,
Đôi khi, tình yêu như quá trình ủ rượu vang. Lúc mới đầu rượu vang ấy có vị nhạt và chưa có mùi thơm, theo năm tháng dần trôi trở thành thứ rượu vang xa xỉ mới đạt được độ thuần và mùi hương thấm nhuần phế phủ, cũng như hương vị của tình yêu. Vậy là rượu vang làm say lòng người, hay thời gian mới chính là thứ khiến người say lòng....
Qua những tháng của mùa Xuân, chính là thời gian cả học viện bận rộn cho việc ôn luyện cho kỳ thi cuối cùng. Tưởng chừng như những ngày tháng bận rộn ấy sẽ trôi qua thật nhanh, nhưng sóng ngầm lại cuồn cuộn sôi trào trong học viện hoàng gia.
Ai cũng biết đại đế Phách Thái Huân rất sủng ái Phách Thái Anh quận chúa, nhưng sủng ái đến mức mà ban tặng một phòng sát bên đồi nhân tạo tại vườn đào cho tiểu quận chúa để làm phòng nhạc, phòng nghỉ ngơi riêng cho cô ấy thì cũng quá ư là sủng đến tận thiên. Nhưng đó là đại đế người ta ban cho cháu gái đấy, ai mà dám ngăn cản hay chất vấn. Căn phòng có chiều rộng đủ để làm sân bóng rổ, với hai gian: phòng nghỉ ngơi mà tiểu quận chúa thường đến sau giờ học sáng; gian để đàn dương cầm và các loại nhạc cụ mà tiểu quận chúa thường hay chơi. Căn phòng thường ngày yên tĩnh giờ đây lại bị một đám thiếu niên, thiếu nữ quấy nhiễu tĩnh lặng vốn có. Dẫn đầu là một thanh niên với dáng vẻ khôi ngô, lông mày hơi xếch mái tóc màu nâu bạch kim. Còn lại là một thanh niên, hai thiếu nữ dáng vẻ bình thường. Năm vệ sĩ đi theo sau đang kè vai một người thiếu niên mặt trắng bệch, có vài chỗ bầm đỏ bước đi loạng choạng cùng hướng về căn phòng của tiểu quận chúa với vẻ rất phô trương thanh thế.
Chợt, có một giọng nói lạnh lùng mang theo một tia uy hiếp vang lên trong vườn đào cạnh bên:
-" Các ngươi là ai, tại sao lại đến đây" Kinh Trân Ni chau mày lạnh lùng nhìn bọn họ.
-" À tưởng ai hóa ra là Công chúa Kim quốc, ngươi sao lại ở đây. Chuyện của bản thế tử từ khi nào đến lược ngươi xen vào... Ôi, hóa ra là trốn ở đây cùng Kim Trí Tú, aa thật là xinh đẹp như một nữ thần" Người tự xưng là thế tử chính là Phách Thạc Vỹ- con của thập nhất vương gia, biểu đệ của Phách Thái Anh. Người này vốn tính ngang ngược từ bé, nhưng lại rất yêu quý biểu tỷ của mình là Phách Thái Anh nên thuờng xuyên bám lấy cô.
Hai bóng dáng từ vườn đào đi ra, Kinh Trân Ni với vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người ngay lập tức, còn Kim Trí Tú trên gương mặt nữ thần xinh đẹp trắng noãn lại hiện lên sắc hồng còn hơn cả hoa đào đang nhẹ rơi trên đầu. Vốn cũng là người hoàng tộc nên Kinh Trân Ni còn cao ngạo hơn cả Phách Thạc Vỹ, một ánh nhìn sắc lẹm khẽ lướt qua đoàn người làm cho họ rùng mình. Chợt ánh mắt đáng sợ dừng lại trên người của thiếu niên đang bị năm vệ sĩ bao vây lôi kéo đi. Kinh Trân Ni khẽ cười, một nụ cười chất chứa đầy sự hứng thú rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đảo Nghịch -Chaelisa
FanfictionThật đáng tiếc khi các chị đã không được trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp tại trường, để theo đuổi giấc mơ làm thần tượng. Nên mình đã viết truyện về tình cảm của Chaeng và Lisa với bối cảnh là trường học hoàng gia tại một đại lục khác lạ- nơi...