CHƯƠNG 51 - 60

133 7 0
                                    

51.

Công ty bố trí lại nhân sự cho cậu. Trợ lý vẫn là A Long, còn chị Phương do chưa đủ kinh nghiệm nên không làm người đại diện cho cậu nữa.
Thay chị là một đàn anh từng có kinh nghiệm quản lý một nhóm nhạc nổi tiếng, người trong giới vẫn gọi anh là Thành thiếu.

Thành thiếu còn rất trẻ, mới vừa qua tuổi 30. Tuy nhiên, lần gặp nhau đầu tiên của hai người không được bình thường cho lắm.

Rửa sạch bọt xà phòng trên tay, Trịnh Hòa nhìn vào gương chỉnh lại tóc.

Cậu có tật xấu là mỗi khi lo lắng lại chạy vào WC, vậy nên, đây là lần thứ tư cậu rửa tay trong hôm nay.

Đang sửa sang lại, chợt cậu nghe một giọng nói khe khẽ vang lên:

"Có ai ngoài đó không?"

Trịnh Hòa đi qua gõ cửa: "Anh sao thế?"

Người kia im lặng một lúc, Trịnh Hòa còn tưởng mình nghe nhầm, đang định bỏ đi.

"Anh có giấy vệ sinh không?" Người đàn ông đó hỏi.

Trịnh Hòa đi vòng quanh WC tìm nhưng không thấy:

"Tôi không có."

"Vậy anh có thể quay lại văn phòng lấy hộ tôi một cuộn được không?"

Đây là ngày đầu tiên cậu quay về công ty, chưa có văn phòng riêng cũng chưa phải nhân viên chính thức:

"Xin lỗi, tôi không ở công ty này, để tôi nhờ người khác đưa tới vậy."

"Đừng! Đừng! Anh... anh..." Người đàn ông bên trong dường như rất muốn giữ thể diện.

Trịnh Hòa chợt nảy ra một ý: "Anh có đi tất không? Lấy nó ra lau."

Giọng nói của anh ta nghèn nghẹn: "Tất tôi là tất lông, đông ấm hè mát, nhưng sẽ đâm mông."

Trịnh Hòa thở dài, xa hoa quá cũng là con dao hai lưỡi:

"Vậy anh cầm theo ví chứ? Lấy tiền lau, tuy hơi xa xỉ nhưng cũng chẳng mấy khi được thế."

Một tờ tiền đỏ của Chủ tịch Mao được tuồn dưới ván cửa:

"Tôi đưa anh 100, anh đổi thành tiền lẻ hộ tôi nhé?"

Trịnh Hòa không lấy, cậu kiểm tra ví, đồng nhỏ nhất của cậu là 50.

"Anh đưa tay đây."

Người nọ nghe lời làm theo.

Trịnh Hòa đưa cho anh ta một đồng tiền xu rồi nói: "Đồng 100 kia không có tiền đổi, anh cứ cầm đi. Anh thử xem cái này được không?"

Anh ta rụt tay về rồi lập tức gào lên: "Anh bảo tôi dùng tiền xu chùi như thế nào!"

"Kêu gì." Trịnh Hòa cố gắng mỉm cười.

GỬI NGÀI KIM CHỦ SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC (  HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ