CHƯƠNG 101 - 110

105 7 0
                                    

101.

Vốn Âu Dương Chí không có ấn tượng với Trịnh Hòa lắm, tuy rằng có nghe nói cậu ta đi cửa sau, nhưng… ôi giời, trong cái giới giải trí này, mấy ai hoàn toàn trong sạch chứ?

Nhưng có một số hành động của Trịnh Hòa khiến Âu Dương Chí phản cảm.

Trong phòng nghỉ.

Âu Dương Chí đang nằm trên giường tạm ngủ trưa, trợ lý của cậu đã xua hết mấy người hay đến đây đi.
Hôm đấy Trịnh Hòa mải nói chuyện với Bạch tiên sinh nên lỡ mất giờ cơm trưa, đang cầm hộp cơm chạy loanh quanh tìm chỗ, thấy phòng nghỉ ít người nên chui vào.

Trịnh Hòa thấy Âu Dương Chí đang ngủ nên rón rén đến bên cạnh, trật tự ăn cơm.

Nhưng dù có nhỏ đến mấy thì vẫn có tiếng sụp soạp, chính tiếng động kỳ lạ đó đánh thức Âu Dương Chí.
Âu Dương Chí trừng mắt nhìn Trịnh Hòa đang ăn cơm, cầm quần áo đùng đùng bỏ đi.

Trịnh Hòa thấy Âu Dương Chí thức giấc còn hồn nhiên chìa hộp cơm ra mời làm cậu ta càng thấy Trịnh Hòa thật đáng ghét.

102.

Âu Dương Chí có rất nhiều ưu điểm, nhưng điều này cũng không thể bù được khuyết điểm lắm mồm của cậu ta.

Buổi trưa không được ngủ ngon, suốt chiều hôm đó mặt mũi cậu ta cứ hằm hằm. Đến tối, sau khi xong hết việc liền lôi chuyện hồi trưa ra kể lể.

Ngoài Trịnh Hòa đang ngồi xem kịch bản ở bên ngoài ra, đa số các diễn viên đều tụ tập trong phòng thay đồ.
Người không muốn xen vào chuyện của người khác thì im lặng, nhưng có mấy người mới muốn nịnh bợ Âu Dương Chí nên hùa vào nói xấu, ba người liền thành cái chợ, trong phòng lập tức hình thành một nhóm anti Trịnh Hòa.

Mạt Mạt phải thay đồ nên gỡ tai nghe ra, thấy người ta bàn tán về Trịnh Hòa nên chú ý lắng tai nghe, sau cùng thì giận tím mặt:

“Con mẹ nó! Trịnh Hòa không phải người như thế! Đừng có ngậm máu phun người!”

Âu Dương Chí đang kể hăng say, lập tức bật lại:

“Bọn tôi nói gì kệ bọn tôi, anh lắm chuyện làm gì?”

Mạt Mạt giận đến độ muốn quăng điện thoại vào thằng cái mặt chó kia:

“Thế Trịnh Hòa làm gì cậu? Dựa vào gì mà cậu đi nói xấu người ta?”

Trùng hợp là lúc ấy Trịnh Hòa đẩy cửa vào, Âu Dương Chí vừa mở miệng đành ngượng ngùng ngậm lại. Mạt Mạt trừng Âu Dương Chí, nói với Trịnh Hòa:

“Tôi ra ngoài đợi cậu.”

103.

Trên đường về khách sạn, Mạt Mạt kể lại chuyện trong phòng thay đồ.

Trịnh Hòa không thấy Âu Dương Chí là tiểu nhân, còn bị sự trượng nghĩa của Mạt Mạt cảm động.
Cậu với Mạt Mạt mới gặp nhau mấy lần mà người ta đã dám đứng ra nói giúp mình, quả là anh em tốt!

GỬI NGÀI KIM CHỦ SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC (  HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ