CHƯƠNG 251 - 260

108 3 0
                                    

251.

Trong công ty.

Thành thiếu nhìn cái gã cứ lượn lờ trước mặt mình nãy giờ, hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

“Đương nhiên là vì có đồ tốt cho anh~” Giám chế Tống ‘biến’ ra một cái cặp lồng giữ nhiệt, “Tada~ Anh xem này!”

Mặt Thành thiếu vẫn lạnh te, không thèm nhận cặp lồng.

Giám chế Tống tự động phiên dịch là ‘anh ấy đang xấu hổ’, hắn sung sướng mở nắp cặp lồng, bên trong là bánh bao siêu cao cấp: “Anh thích ăn bánh bao nhất mà! Sáng ra chắc anh chưa ăn cơm, ăn mau đi, còn nóng đó.”

“Xin lỗi, tôi ăn rồi.” Thành thiếu đáp lại lạnh lùng, vừa nói xong, tiếng ‘ọc ọc’ vang lên từ bụng anh.

Rõ như thế, đương nhiên giám chế Tống cũng nghe thấy.

Thành thiếu ngượng, hai vành tai đỏ bừng.

Giám chế Tống càng khẳng định cái lý luận rằng ‘Thành thiếu đang thẹn thùng’, xung quanh hắn như có tim hồng bay phấp phới, Tống Nhiên đặt cặp lồng xuống, nói: “Anh ăn đi, tôi còn chút việc, phải đi đây,”

“Cậu để đây tôi cũng không ăn đâu, cầm đi đi.” Thành thiếu rất phũ phàng.

Giám chế Tống không để ý tới chi tiết đó, cứ thế ra đi trong tâm trạng hớn hở.

Thành thiếu đập mạnh xuống bàn! Anh sắp đau tim vì cái vụ giám chế Tống suốt ngày tới đưa cơm rồi! Hôm thì đưa đống bánh quy bị nướng khét, hôm thì thịt muối gia truyền phải xếp hàng dài mới mua được, dù anh có từ chối thế nào, lạnh nhạt ra sao thì Tống Nhiên cứ như kẻ ngu ngơ, không thèm để ý, lúc nào cũng vui vẻ như thế.

Thành thiếu đưa mắt nhìn bánh bao trên bàn, cười lạnh.

Định mua chuộc tôi bằng cách này sao? Ngây thơ quá!

252.

Trịnh Hòa và Thành thiếu dùng chung phòng nghỉ, vì quá quen thuộc nên lúc vào cậu cũng không gõ cửa.

“Khụ khụ khụ…” Thành thiếu sợ tới mức bị nghẹn, ho sặc sụa.

“Ôi chao, anh làm sao thế này.” Trịnh Hòa vội vã đưa chén nước cho anh.

Thành thiếu uống nước xong mới thấy xuôi xuôi, Trịnh Hòa nhìn bánh bao trên bàn, ngạc nhiên: “Chẳng phải anh không ăn sáng sao, sao hôm nay lại ăn cái này?” lại nhìn qua cái nắp ‘Nguyên Bảo Phúc’ trên sàn, cậu càng thấy kỳ lạ hơn, “Anh có sao không vậy, sáng sớm đã qua Nguyên Bảo Phúc mua bánh bao!”

“Bánh bao ở Nguyên Bảo Phúc làm sao?” Thành thiếu chỉ thấy bánh ở đó rất ngon mà thôi.

“Phải đợi lâu lắm mới mua được đấy,” Trịnh Hòa từng qua đấy mua, cậu nhớ lại lần đó, “Ừm, phải tầm hơn 1 giờ đó, anh phải chờ bao lâu?”

GỬI NGÀI KIM CHỦ SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC (  HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ