441.
Trước khi đến với Bạch tiên sinh, trên người Trịnh Hòa luôn có một bao thuốc lá, lúc nào rảnh rỗi lại làm một điếu, xem như giết thời gian. Sau này, Bạch tiên sinh phát bệnh, hai người dọn tới sơn trang, cậu bận bịu chăm sóc ông liền quên luôn vụ hút thuốc, thế là bỗng dưng lại cai được thuốc.
“Qua đây.” Bạch tiên sinh ngồi xổm ở tầng hai, thò tay qua lan can sắt trắng, vẫy gọi Trinh Hòa đang ở dưới lầu.
“Gì thế ?”
“Tôi phát hiện thứ này, em qua xem xem.”
Nghe Bạch tiên sinh nói thế, Trịnh Hòa mới phát hiện trong tay ông cầm bức tượng đồng bán thân của một người phụ nữ, hai tay cô ta đưa về phía trước, trên đầu có một khay tròn.
Trịnh Hòa bị cận thị nhẹ, cậu chạy tới cầu thang nhận lấy thứ đó, nghĩ hồi lâu mới đáp được: “Hình như là cái gạt tàn hồi trước em dùng.”
“Nó ở trên giá sách trong thư phòng.”
“Hả? Sao lại thế?” Trịnh Hòa kinh ngạc, cậu rất ít khi vào thư phòng của Bạch tiên sinh, sao lại để cái này vào chứ?
“Em vào xem thì biết.” Bạch tiên sinh đẩy cửa đi vào
Trịnh Hòa nhìn vào, cửa sổ thư phòng mở ra, gió lùa vào khiến giấy trên 4 – 5 tập văn kiện bay phần phật, cậu đi lên đóng cửa sổ, trong lúc xếp lại văn kiện, cậu loáng thoáng thấy tên công ty cũ của mình trên đó, cậu thầm lưu tâm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thường: “Ông đều phải ký mấy thứ này sao?”
“Ơi?” Bạch tiên sinh quay đầu, nhìn về phía Trịnh Hòa, đi tới, cầm tài liệu cất vào ngăn kéo, “Mới là dự định thôi, em đừng quan tâm, lại đây, tôi tìm thấy cái gạt tàn ở trong này.” Nói rồi, Bạch tiên sinh rút mấy quyển sách từ giá ra, chỉ vào khe hở phía sau, “Chỗ đó.”
Trịnh Hòa kinh ngạc: “…Sao lại thế?! Mấy cái gáy sách cũng chỉ tốn diện tích bằng thế, em không hay đi vào, ai có thể giấu đồ ở đấy chứ!”
Bạch tiên sinh nhún vai: “Thế nên tôi mới bảo em tới.”
Trịnh Hòa nhíu mày: “Trong nhà này, chỉ có em và ông, chúng ta cũng không mộng du…”
“Không, còn có hai!” Bạch tiên sinh nói.
Trịnh Hòa mở to hai mắt nhìn ông: “Ý ông là…”
Bạch tiên sinh gật đầu.
Hai người đồng thời đưa mắt nhìn chó ngố đang chạy phía ngoài.
Chó ngố hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, còn ngậm một khối màu trắng, vui đùa với Schnauzer.
Bạch tiên sinh nói: “Trong miệng Husky…”
Trịnh Hòa nói tiếp: “Hình như là di động của em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NGÀI KIM CHỦ SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC ( HOÀN )
Ficção AdolescenteTác giả: Yên Tử Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Quyển 2. Gửi cậu nghệ sĩ ngốc nghếch đáng yêu Nguồn: Lâm Phong Edit: Ngáo Tình trạng: Đã xong (457 chính văn + 3 phiên ng...