CHƯƠNG 131 - 140

108 6 1
                                    

131.

Với tính cách của Thành thiếu, chuyện như thế này anh chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng anh có thể kéo dài còn giám chế Tống thì không. Một ngày tiêu tốn gần 80 vạn, một câu của đạo diễn Vương sao có thể quyết định chứ.

Giám chế Tống từng nói bóng gió về chuyện Trịnh Hòa sao mãi chưa về tưởng rằng nói thế là rõ ràng lắm rồi, nhưng Thành thiếu lại không có phản ứng gì, đạo diễn Vương tự mình đi giục cũng không được, giám chế Tống có chút ý kiến với Trịnh Hòa.

Thích chơi trò ‘người nổi tiếng’ thì cũng phải biết thời  biết thế chứ? Thân thể quý giá cỡ nào mà không rớt tí máu cũng chẳng có vết thương cũng phải ở viện một tuần?
Giám chế Tống hừ lạnh, cảm thấy mình phải nói chuyện với Thành thiếu.

Thành thiếu vừa đi ra từ bãi đỗ xe của khách sạn gần trường quay thì thấy giám chế Tống đứng ở cổng lớn. Thành thiếu quay người, đi về hướng khác.

“Anh đợi chút!” Giám chế Tống la lên.

Thành thiếu càng đi nhanh hơn.

Giám chế Tống thấy Thành thiếu không để ý đến mình, nói tiếp:

“Bên đó tôi khóa chặt rồi, anh không đi được đâu!”

Thành thiếu thầm ‘hừ’ một tiếng, xoay người hỏi:

“Tìm tôi có việc gì?”

Giám chế Tống cười hắc hắc, nói: “Về Trịnh Hòa chứ còn gì nữa.”

Thành thiếu và Tống Nhiên biết nhau từ nhỏ. Khi ấy Thành thiếu mới 7 tuổi, Tống Nhiên vẫn còn bi bô, còn chưa biết nhớ việc.
Bố hai người là bạn thân, vậy nên khi mua nhà liền mua đối diện nhau, thành hàng xóm suốt 20 năm.

Thành thiếu lớn hơn Tống Nhiên 5 tuổi, vẫn luôn tự cho mình là anh. Mãi đến khi Tống Nhiên 10 tuổi hai người vẫn ngủ chung, mối quan hệ của hai người vẫn vô cùng tốt đẹp, cho đến khi Thành thiếu có ‘giấc mơ ướt’ đầu đời.

Đêm đó Thành thiếu đột nhiên tỉnh dậy, lúc đi vào WC vô tình làm giám chế Tống tỉnh theo.
Giám chế Tống ghé vào khe cửa, nhìn hết mọi chuyện diễn ra trong phòng, từ đó, những suy nghĩ về Thành thiếu của hắn trở nên không bình thường.
Năm giám chế Tống 16 tuổi, gã chuốc thuốc Thành thiếu, khiến hai người biết được chuyện ‘vui vẻ’ đó, cứ thế mà nước chảy thành sông.

Dù ban đầu Thành thiếu không có thứ tình cảm đó với giám chế Tống, nhưng nhiều năm như thế cũng đủ nảy sinh tình cảm.
Anh vốn tưởng mình và Tống Nhiên sẽ mãi như thế, nào ngờ năm kia, khi vừa đi công tác nước ngoài về, mang theo một đống quà cho bạn bè, người thân. Lúc đến tặng quà cho cha Tống Nhiên, ông nói một câu khiến mọi chuyện chao đảo.

“Tiểu Thành, thằng bé A Nhiên sắp kết hôn rồi đấy.”

Đầu óc anh trống rỗng. Ẩm IC thế nào mà anh lại gọi cho Tống Nhiên để rồi nhận được một câu trả lời tỉnh bơ:

GỬI NGÀI KIM CHỦ SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC (  HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ