CHƯƠNG 111 - 120

106 5 0
                                    

111

Trịnh Hòa buồn, vậy nên cậu gọi điện kể chuyện cho Bạch tiên sinh.

"Chuyện gì?" Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa lầu bầu không nói.

Bạch tiên sinh bất đắc dĩ, đành thỏa hiệp: "Được rồi, em kể đi."

Trịnh Hòa đảo mắt một vòng mới nói:

"Ngày xưa, ở một khu rừng xa xăm, có hai con heo rất đáng yêu..."

Bạch tiên sinh cười khẽ: "Nửa đêm kể chuyện cổ tích cho tôi nghe?"

"Ngài có nghe hay không?"

"Nghe, em kể đi."

"Một con hồng nhạt, một con xanh lam. Một hôm, hai bé heo cãi nhau, bé heo hồng mắng: Đồ con lợn! Bé heo xanh bật lại: Cậu mới là lợn!"

Kể xong, Trịnh Hòa bắt đầu cười không ngừng.

Nói thật, Bạch tiên sinh chả hiểu gì cả.

112.

Trịnh Hòa từng được Giám chế Tống kể cho nghe câu chuyện đó.

Hôm ấy, Giám chế Tống mang bộ mặt nghiêm trọng bảo lúc nào về khách sạn thì đến tìm hắn. Trịnh Hòa còn tưởng đoạn diễn của mình trong Xuân Kiếp có gì phải sửa.

Giám chế Tống mặt hằm hằm kể rõ từng từ trong câu chuyện làm Trịnh Hòa ứa mồ hôi lạnh.

Đây là ý gì? Bảo mình diễn không tốt? Hay là có vấn đề? Lợn là ám chỉ mình sao?

Trịnh Hòa nghĩ miên man.

"Cậu thấy câu chuyện này như thế nào?" Giám chế Tống hỏi.

"Hay... rất hay ạ." Trịnh Hòa cố mà khen.

Giám chế Tống trầm tư: "Thế sao cậu không cười?"

"Ha ha...ha ha..." Trịnh Hòa cười gượng, cười đến mồ hôi lạnh chảy ra.

Bấy giờ Giám chế Tống mới nói thật:

"Nếu tôi kể chuyện này cho Thành thiếu, cậu ấy có cười không?"

"...."

Mẹ nó! Chuyện riêng của vợ chồng nhà anh thì đừng có lôi tôi vào chứ!

113.

Vì bận quay phim, đã gần hai tháng rồi Trịnh Hòa không gặp Bạch tiên sinh.

Vậy nên cậu quấn lấy thư ký của ông - Tang Bắc, đòi anh ta chụp ảnh Bạch tiên sinh mỗi ngày, gửi cho cậu.

Trong suốt 4 ngày, cứ nửa giờ Trịnh Hòa lại gọi một lần, Tang Bắc không chịu nổi đành đầu hàng trước thế lực hắc ám.
Khi anh báo chuyện này cho Bạch tiên sinh, ông khẽ nhướn mày, gương mặt còn lộ vẻ sung sướng.

GỬI NGÀI KIM CHỦ SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC (  HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ