261.
Căn phòng kín bưng, không có lấy một cái cửa sổ, nguồn sáng yếu ớt duy nhất đến từ chiếc đèn bàn.
Gương mặt Âu Dương Chí đỏ bừng, toàn thân đẫm mồ hôi.
Cậu nằm trên chiếc giường lớn màu đen, quần áo xộc xệch, tay chân bị giam lại bởi còng tay đặc chế. Kiệt tử ngồi giữa hai chân Âu Dương Chí, vừa quay vừa chụp, nói thực, hẳn chẳng thích việc này một chút nào.
Bạch tiên sinh ngồi ở chiếc ghế bên giường, gương mặt ông ẩn trong bóng tối. Ông ấn phần bịt mắt của Âu Dương Chí mà mình tự tay đeo lên, đầu ngón tay tựa như đang vuốt ve phần mắt bên dưới qua lớp vải mỏng manh: “Khó chịu không?”
“Bạch tiên, tiên sinh,” Bờ môi của Âu Dương Chí run rẩy, “Tôi không biết ngài, ngài đâu cần phí công vì một kẻ nhỏ bé như tôi chứ… nếu tôi có trót đắc tội ngài, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi được không?”
“Ha ha, cậu cho rằng tôi sẽ làm gì cậu chứ?” Bạch tiên sinh cười nhẹ, đột nhiên, ông xốc bịt mắt của Âu Dương Chí lên, một cái tát giáng xuống!
“Chát!”
Âu Dương Chí nhìn gương mặt vặn vẹo của ông, cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cảm xúc phẫn nộ trào lên trong lòng nhưng lý trí nói rằng đừng để lộ cảm xúc của mình. Cậu buộc mình hồi tưởng lại: liệu có thật mình từng đắc tội Bạch Ân không?
Bạch tiên sinh nhìn Âu Dương Chí đầy lạnh lùng: “Đánh cậu, còn sợ bẩn tay tôi.”
Kiệt tử hiểu ý, vội lấy một chiếc găng tay trắng đeo cho ông, còn lẩm bẩm: “Chủ tịch, sao bệnh sạch sẽ của ngài càng ngày càng nặng thế? Cứ thế, sớm hay muộn ông cũng sẽ chết vì tởm lợm đám vi khuẩn, bác sĩ tâm lý đã bảo…”
Có lẽ bởi vì nghề nghiệp của mình, chỉ cần có cơ hội chen miệng, Kiệt tử chắc chắn sẽ lảm nhảm không thôi.
Bạch tiên sinh thản nhiên nhìn Kiệt tử một cái, bỗng dưng, tiếng của Trịnh Hòa vang lên trong gian phòng: “Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh thông minh ơi, điện thoại ngốc ngốc của ông kêu này, mau tiếp điện thoại nào~”
Cổ Kiệt tử nghẹn lại như bị ai bóp chặt, hắn trợn tròn mắt nhìn Bạch tiên sinh rút điện thoại từ túi áo ra.
Bạch tiên sinh nói: “Bảo bối, nhớ tôi à?”
Kiệt tử cố gắng làm cho đầu óc trống rỗng, nhưng lỗ tai vẫn nghe rõ rành rành cuộc đối thoại bên đó.
Hiện giờ, ngoài ‘kinh ngạc’ ra không còn một từ nào nữa có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Kiệt tử theo Bạch tiên sinh cũng chừng 10 năm rồi, hắn hiểu rõ chủ tịch hơn bất cứ ai: tính chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, làm việc theo cảm hứng, trong lòng luôn trống rỗng, thiếu cảm giác an toàn, đáng sợ hơn hết là, ông ta mắc bệnh tâm thẩn, chỉ cần không cẩn thận, ông có thể gây thương tích cho chính mình và người khác. Kiệt tử không thể hiểu nổi, Trịnh Hòa đâu có nhược trí, vậy sao cậu còn dám ở bên Bạch tiên sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NGÀI KIM CHỦ SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC ( HOÀN )
Novela JuvenilTác giả: Yên Tử Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Quyển 2. Gửi cậu nghệ sĩ ngốc nghếch đáng yêu Nguồn: Lâm Phong Edit: Ngáo Tình trạng: Đã xong (457 chính văn + 3 phiên ng...