CHƯƠNG 191 - 200

107 6 0
                                    

191.

Trong bệnh viện.

Bạch tiên sinh đi kiểm tra, Trịnh Hòa cùng những người khác đợi ở bên ngoài.

Trịnh Hòa nhận ra Tang Bắc trong số những người Bạch tiên sinh mang đến, vội vàng qua hỏi:

“Rốt cuộc Bạch tiên sinh bị sao thế? Trước cậu bảo tôi ông ấy bị bệnh, giờ có thể nói rõ hơn không?”

Tang Bắc đáp: “Nói cậu cũng không hiểu.”

“Cậu phải nói thì mới biết tôi có hiểu hay không chứ!”

Tang Bắc đột nhiên lại chỗ đám người đứng bên kia, sau quay lại, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hòa, nói:

“Cậu qua đây chút.”

Trịnh Hòa theo anh ta đến góc hành lang, hỏi: “Qua đây làm gì?”

Tang Bắc nói: “Chuyện tôi nói bây giờ, mong cậu có thể giữ bí mật.”

Trịnh Hòa: “Về bệnh của Bạch tiên sinh sao?”

Tang Bắc gật đầu: “Cậu có thể hiểu như thế.”

Trịnh Hòa làm bộ mặt nghiêm túc, nói: “Tôi sẽ giữ bí mật, cậu yên tâm đi.”

Tang Bắc hỏi: “Cậu biết chứng cố chấp không?”

Trịnh Hòa gật đầu.

Tang Bắc lại hỏi: “Thế tâm thần phân liệt?”

Trịnh Hòa gật đầu.

Tang Bắc: “Bệnh của Bạch tiên sinh là sự kết hợp của hai loại trên.”

Trịnh Hòa không gật đầu, đầu óc cậu lùng bà lùng bùng, mãi lâu sau mới bật ra tiếng:

“Hở?”

192.

Theo lời Tang Bắc, đa số các bệnh nhân tâm thần phân liệt đều sẽ pha thêm một vài hội chứng tâm thần nữa. Như Bạch tiên sinh là được coi đã khống chế tốt.

Trịnh Hòa không ngờ Bạch tiên sinh mắc tâm thần phân liệt, cậu vẫn luôn thấy Bạch tiên sinh dịu dàng, chín chắn, xứng đáng được nhận 100 điểm. Người hoàn hảo như thế, sao lại mắc tâm thần phân liệt chứ?

Cậu nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra nổi.

Tang Bắc không trông chờ Trịnh Hòa có thể hiểu được với cái đầu óc của mình:

“Thấy chưa, có biết đâu.”

Trịnh Hòa nghĩ mãi không ra, cuối cùng kệ không thèm nghĩ nữa, dù sao Bạch tiên sinh có bệnh, cứ đến đâu thì đến.

Chỉ cần biết mình vẫn thích Bạch tiên sinh là được.

193.

GỬI NGÀI KIM CHỦ SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC (  HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ