Khi nhím Lam Hi Thần vào trong ăn nhà hoang đó chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé treo trên cao người đầy máu. Y hốt hoảng chạy lại bế cậu xuống, Giang Trừng cả người đầy thương tích Ngụy Vô Tiện thấy y bế liền nhắc.
-Huynh bế nhẹ thôi ! đau muội muội của ta kìa.
-Ừm....
Đoàn người đã đi tìm khắp núi vẫn không thấy bóng dáng của Tiết Dương đâu. Lam Vong Cơ cảm ơn Nhiếp Minh Quyết rồi đưa người về.
Y đã về Hàn Thất từ trước, cởi chiếc áo đã nhuộm đõ máu của Giang Trừng làm y muốn băm trăm mảnh người đã gây ra chuyện này. Cơ thể nhỏ bé mới chịu đã kích từ việc ở Thải Y Trấn bây giờ lại đến việc này làm Lam Hi Thần vô cùng đau lòng.
Có một điều khi băng bó vết thương y thấy lạ là vết thương rất nhiều nhưng lực đánh khá nhẹ nên vết thương không sâu. Vết dao găm ở bụng cũng chỉ có nữa gan tay thôi. Giang Trừng và tên tra tấn có quen nhau sao?? Khi bọn Ngụy Vô Tiện về thì y đã băng bó xong cho cậu và đi sắc thuốc.
Lam Hi Thần nhờ Ngụy Vô Tiện ở lại chăm sóc dùm y một lúc. Lam Hi Thần lục đục sắc rồi nấu một nén nhan sau thì đem lên một chén thuốc ngây ngất khói, vừa mùi có vẻ đắng nghét. Ngụy Vô Tiện ra ngoài chừa lại không gian tiêng tư cho họ.
Lam Hi Thần vừa thổi thuốc cho nguội vừa nghĩ lại từ khi Giang Trừng đến đây lúc nào cũng bị thương cả. Là y vô dụng không bảo vệ được cậu. Chén thuốc đã nguội, y lại dùng phương thức cũ truyền từ đợt thuốc vào miệng Giang Trừng. Mỗi lần vậy lại tạo ra âm thanh ' chốp chép, ực, ực.....'
Đã 3 ngày rồi Giang Trừng vẫn chưa tỉnh, vì nhiều vết thương cùng một lúc cơ thể lại bị bệnh từ trưới nên tối hôm đó khi uống thuốc xong Giang Trừng lại phát sốt làm y tá hỏa lại chạy đi lấy thuốc, lấy nước ấm lau người cho cậu.....bận rộn cả mộ đêm mà nhiệt độ chỉ dám xuống có một chút xíu
Hôm nay Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại đến thăm cậu. Ngày nào tên Ngụy Vô Sỉ kia cũng kéo Lam Trò Ngoan đến đây thăm bệnh cả.
-Trạch Vu Quân chừng nào muội muội nhà ta mới tính đây???
-Giang Trừng đã hôm mê 3 ngày rồi đó!
Nhìn thấy huynh trưởng mình đang buồn thúi ruột vì Giang Trừng chưa tỉnh kia Lam Vong Cơ liền ca ngôn tên Ngụy Nhiều Chuyện lại, lôi đi về.
-Huynh trưởng đệ đi đây.
-Ừm
(Nói thiệt chứ anh em nhà này nói chuyện làm Ad cũng nhạt theo hai người họ Lam luôn)
Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng đặt lên mặt mình nỉ non nói.
-A Trừng mau tỉnh lại đi! Không có đệ tao không sống được đâu.
-A Trừng à, đệ mau tỉnh lại đi mà. Sự nghiệp gia tộc còn cần đệ gánh vác đó. Còn có chức Lam phu nhân đệ chưa làm nữa đệ mau tỉnh đi.
-Ta có một tiểu tử mới nhận vào Cô Tô muốn cho đệ xem lắm đó. Ta cũng lụm được trên Thải Y Trấn, giống như lụm A Trừng về vậy.
Lam Hi Thần nói cho đã miệng y hay sao á. Làm Giang Trừng mới tỉnh lại muốn ngủ cũng không yên mở mắt quát.
- Tổ sư gia nhà ngươi ta có chết đâu??? Làm bù lu bù loa lên người khác không biết còn tưởng Cô Tô có tang sự nữa. Có việc gì thì để sau đi ngươi mau im mồm lại cho lão tử ngủ.
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng chửi mình thì vui hẳn lên. Ôm chầm lấy cậu, đắp chăn lại. Cậu nói muốn ngủ nên y ôm cậu ngủ thôi. Giang Trừng cũng thấy y vui đến như vậy không nỡ đành để y ôm ngủ. Dù sao chuyện này ngày nào cũng vậy không còn việc gì xa lạ với Giang Trừng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Trừng] Ta Là Tiểu Tổ Tông Của Lam Gia
Подростковая литератураĐây là một thế giới hoàn toàn khác của ma đạo, Kim Quang Dao ra tay với Vân Mộng đầu tiên khiến Giang Trừng bỏ mạng tại vách núi. Cũng hên một cơ duyên mai mắn xảy ra cậu được trùng sinh vào cơ thể mình lúc 6 tuổi, được Lam Hi Thần trong một lần tìn...