-Ưm....uhm....
Tên Ngụy đang nói thì bị Lam Vong Cơ cấm ngôn.
-Huynh trưởng đệ đi trước
-Ưm...ư...hm...ưmm...
Ngụy Vô Tiện chạy theo Lam Vong Cơ. Trên đường cứ hú hí ưm ư mãi.
-A Trừng có cách nào làm cho đệ nhớ mãi ko trở thành trí nhớ trẻ nhỏ nữa không??
Giang Yếm Ly thắc mắc hỏi cậu. Lam Hi Thần cũng có vẻ đồng tình nên mọi người đều hướng mắt nhìn cậu.
-Đệ cũng không biết nữa. Lúc trước có cái hệ thống...để đệ thử
-"Hệ thống ngươi đâu rồi"
//Cuối cùng cũng nhớ đến ta//
-"Có cách nào làm cho ta nhớ mãi không??"
//Có//
-"Là cách gì???ngươi mau nói đi"
//Trong hôm nay ngươi phải chủ động hôn tên Lam Hi Thần kia//
-" ngươi đùa à??? Hôm nay?? Rồi ta kím lỗ nào chui vào đây???"
Giang Trừng bỗng nhiên mất ý thức làm mọi người khá lo. Lúc cậu bình thường lại quay mặt nhìn thì thấy mọi người đang dòm mình, A Tỷ lo lắng hỏi han đủ đều vì mặt cậu bỗng nhiên đỏ ửng lên.
-A Trừng đệ có sao không???
-A Tỷ đệ không sao, chỉ là....cái đó hơi khó
-Là cái gì???
Cậu chòm lên nói nhỏ vào tai của cô. Giang Yếm Ly nghe cậu nói thì cười nhẹ một cái. Bế Giang Trừng về trả lại cho Lam Hi Thần còn cô thì kéo tay phu quân mình về phòng. Trên đường đi Kim Tử Hiên thắc mắt hỏi vợ mình.
-A Ly nàng mau nói cho ta biết đi
-A Trừng muốn nhớ lại phải hôn Trạch Vu Quân nên ta kéo chàng ra đây để trả lại không gian yên tĩnh cho họ.
Kim Tử Hiên nghe được thì cười như điên. Giang Trừng ơi Giang Trừng ngươi cũng có ngày này. Đôi phu thuê họ đi thẳng về phòng.
___________________________________________
-A Trừng đệ mau nói cho ta biết phải làm cách nào đi??
-Ko nói,...chuyện này thiệt thòi cho ta lắm.
-Sao lại thiệt thòi?? A Trừng mau nói đi
-Tối ta nói....
Thời gian dần trôi, trong ngày hôm nay các đại thế gia ai cũng về nhà nấy rồi.
Tại Hàn Thất.
-A Trừng tối rồi nói cho ta biết đi
Trong đầu Giang Trừng giờ rất rối, quyết định rồi cậu phải làm liều thôi.
-Hi Thần bế ta lên
Nghe theo lời cậu y liền bế Giang Trừng lên người mình, hiện tại họ đang ngồi trên giường.
-Đây là làm cho ta nhớ lại ngươi không được hiểu lầm...
Miệng thì nói mà khuôn mặt cậu đã đỏ như cà chua. Cậu kề người mình lên hôn lấy đôi môi của Lam Hi Thần. Việc này làm y sững sờ nếu nói lúc Giang Trừng ko nhớ, hôn y là chuyện bình thường còn bây giờ cậu lại chủ động hôn y..... Lam Hi Thần nắm được thế chủ động, dùng lưỡi mình luồn lách khắp khoan miệng của cậu. Giang Trừng là lần đầu hôn lại bị y làm đến như vậy đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn. Sau một hồi truyền miền cuối cùng y cũng rời bỏ đôi môi của Giang Trừng tạo thành một sợi chỉ bạc ống ánh. Cậu hít thở từ ngụm không khí, mặt không ngừng đỏ. Cả 2 ngược rồi ko biết nói gì trong tình huống bây giờ.
-Ta...ta...nếu muốn nhớ lại điều kiện là ta phải hôn ngươi...nên...nên...ngươi đừng giận...
Nghe câu giải thích của cậu y có chút hục hẫng có câu trả lời đó rồi cả hai sẽ dễ nói chuyện hơn. Cũng không ngược về sự việc lúc nãy.
-Tối rồi,...đi ngủ thôi
Y đánh tan bầu không khí ngượng ngùng.
-Nè, Lam tông chủ huynh có phải nên cho ta ngủ riêng rồi không??
-Ta và huynh ngủ chung vậy có hơi....
-Với cơ thể của đệ e là khó di chuyển nên cứ ngủ vậy đi, ko sao đâu. A Trừng sau này đệ cứ gọi ta là Hi Thần là được.
-Ờ
Cả 2 lên giường ngủ, hôm nay y không ôm Giang Trừng ngủ vì sợ cậu hỏi cáu. Nhưng Giang Trừng lại khác, thường ngày lúc nào ngủ cũng được y ôm nên hôm nay có chút không quen. Nằm mãi vẫn ngủ không được cậu đành từ bỏ hết thể diện mà quay qua nói với Hi Thần.
-Hi Thần...ta...ta..muốn...
Những lời sắp nói ra được một nữa thì bị nghẹn lại ở cổ họng. Giọng cậu nói nhỏ dần lại, y thắc mắt liền hỏi.
-A Trừng đệ muốn gì sao???
-Ôm...ta ngủ không quen
-Hửm...được rồi
Y khá sốc khi cậu nói vậy liền ôm lấy Giang Trừng vào lòng. Cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc đó chẳng mấy chóc đã chìm vào giấc ngủ. Hi Thần đợi cậu ngủ thì âu yếm hôn vào mái tóc của Giang Trừng.
Tại sao cậu không hiểu tình cảm y dành cho cậu. Vốn trong các con em thế gia đến đây cầu học chỉ có cậu và Ngụy Vô Tiện được ưu tiên nhất thôi. Lúc nào ta cũng đứng sau luôn dõi theo hành động của Giang Trừng....Thứ tình cảm mày phải bài tỏ lần lần với cậu mới được.
-"A Trừng tâm ta duyệt ngươi"
..................................................
Cả tuần nay Giang Trừng chỉ chú tâm vào việc học công pháp và luyện kiếm. Nhưng có một điều vô cùng lạ, từ ngày cậu nhớ lại đến giờ cơ thể hình như cũng phát triển theo. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi mà cậu đã trở thành một tiểu thiếu niên vóc dáng tầm 14, 15 tuổi rồi. Có đều cơ thể vân nhỏ nhắn không mập lên được xíu nào cả.Hiện giờ vẻ bề ngoài của cạu càng làm cho mọi người nghi ngờ tại sao tiểu A Trừng của họ lại giống Giang tông chủ thế kia. Đối với việc này Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly suy nghĩ mãi mới ra kế sách. A Trừng là con của họ hàng xa Giang Phong Miên nên mới giống như thể. Họ cũng đã tung tinh Giang gia họ bị thất lạc một đứa trẻ, không lâu sau thì nhận lại A Trừng. Từ đó không ai dám nghi ngờ thân thế của Giang Trừng nữa. Vì cậu là con cháu của Giang gia có Ngụy Vô Tiện bảo kê, Giang Yếm Ly chăm sóc còn có Lam Hi Thần, Lam tông chủ xem như bảo bối. Hỏi xem ai dám đụng. Điều quan trọng nhất là phải tránh tiếp xúc với Kim Quang Dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Trừng] Ta Là Tiểu Tổ Tông Của Lam Gia
Roman pour AdolescentsĐây là một thế giới hoàn toàn khác của ma đạo, Kim Quang Dao ra tay với Vân Mộng đầu tiên khiến Giang Trừng bỏ mạng tại vách núi. Cũng hên một cơ duyên mai mắn xảy ra cậu được trùng sinh vào cơ thể mình lúc 6 tuổi, được Lam Hi Thần trong một lần tìn...