-Ca ca đang khóc, ca ca đang bị thúc thúc này ôm đến khóc ư???
-Thúc thúc xấu xa buôn ca ca ra.
Cảnh Nghi đang hiểu vấn đề theo suy nghĩ của trẻ còn liền nắm tay Lam Hi Thần như muốn kéo y ra. Trong mắt Cảnh Nghi y chính là người xấu làm cho ca ca xinh đẹp khóc. Ngụy Vô Tiện liền bế Cảnh Nghi lên mà giải thích.
-Tiểu Cảnh Nghi à, Giang Trừng không phải bị thúc thúc kia ăn hiếp mà là mừng quá mới khóc.
-Mừng quá tại sao lại khóc???
-Ví dụ dễ hiểu nha, nhóc sẽ ở đây với Giang Trừng còn ta sẽ đem Tư Truy đi thật xa, thật lâu mới về. Vậy ngươi có nhớ có vui khi Tư Truy về không??
-Con sẽ đi cùng Tư Truy, Sư nương sẽ đem con theo cùng.
-Không được đi cùng.
-Hức vậy sẽ nhớ lắm, Cảnh Nghi không muốn đâu. Sư nương là người xấu người đem Tư Truy đi.
Nói xong tiểu tử Cảnh Nghi liền chạy lại ôm Tư Truy không buôn. Ngụy Vô Tiện như không bị đổ tội ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ cầu cứu.
-Lam Trạm ngươi coi ta thành người xấu rồi kìa.
-Không xấu.
Lam Khải Nhân nhìn một màng này liền dẹp. Thật nhức mắt mà!
-Tiên sinh an tâm, tông chủ đã khỏe rồi. Thời gian này tránh hoạt động mạnh là được.
Y sư nói rồi liền đi. Mọi người biết y bình an khỏe mạnh cũng an tâm hơn Thấy Giang Trừng luôn lo lắng cho y trông thời gian qua nên ai cũng lui đi để lại không gian riêng tư cho họ.
-A Trừng đệ đừng khóc nữa, Hoán đau lòng lắm.
Lam Hi Thần từ lúc tỉnh lại tới giờ cũng gần một canh giờ lúc nào cũng thấy Giang Trừng khóc. Lòng y cũng đau lắm, cậu bây giờ như vậy thì lúc y bất tỉnh sẻ ra sao??
-Hức...đồ khốn...hic...
-Vi phu đáng ghét, lão bà cứ đánh ta đi. Ngoan đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm.
Y lau nước mắt của Giang Trừng rồi ôm cậu vào lòng. Giang Trừng dụi đầu vào lòng ngực to lớn của y, hít lấy hương thơm ở đó. Hơi ấm và vòng tay ấm áp này đã lâu rồi không ôm cậu. Làm Giang Trừng nhớ lắm, một nén nhan sau y nhìn lại thì thấy cậu đã ngủ rồi. Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào lòng vỗ về giúp cậu ngủ ngon hơn.
Tối tầm 19h - 20h Giang Trừng thức dậy thì không thấy y đâu. Cậu giật mình sợ hãy chạy ra ngoài, nhìn ngó khắp Hàn Thất vẫn không một bóng người. Nổi sợ dần dần tăng lên nước mắt lại ùa ra.
-Lam Hi Thần...hức ngươi đâu rồi??? Hức đừng bỏ ta hic...
Giang Trừng đang chạy thì vấp té, tay và chân đều bị trầy bật cả máu. Cậu vẫn không quan tâm cứ chạy quanh Vân Thâm mà tìm,...khi quay lại Hàn Thất thì thấy y đang hớt hải chạy ra.
Lam Hi Thần lúc thức dậy sợ cậu đói nên đi lấy thức ăn, khi về lại không thấy Giang Trừng đâu. Y liền quay đầu ra cửa thì thấy Giang Trừng một thân tử y xuề xòa, tay máu đang rỉ ra, chân còn không mang giày làm chảy cả máu. Y thấy vừa giận vừa lo liền bế cậu đưa vào phòng. Để Giang Trừng lên giường y liền đi lấy nước ấm, khăn và một số vật để băng bó vết thương. Y rửa các vết thương của Giang Trừng bằng nước nóng rồi mới băng bó lại. Trong sự quá trình không nói một lời Giang Trừng cũng cảm thấy lạ.....hay y giận cậu??? Cậu đâu làm gì sai.
-Hi Thần...ngươi..ta...
Lam Hi Thần chỉ nhìn cậu một cái rồi đi dẹp thao nước. Để lại Giang Trừng ôm một bụng suy nghĩ ở trên giường. Y lại vào Hàn Thất mà không nói gì với Giang Trừng, Lam Hi Thần lấy chén cháo rồi lại giường mút từng muỗng đút cho cậu. Giang Trừng liền bắt nhịp y đút cậu ăn.
-Ngươi sao vậy?? Sao không nói chuyện...Lam Hi Thần ngươi điếc sao??
-Ngươi có nghe ta nói không??
-......
Chén cháo đã hết mà y vẫn không nói gì, chỉ mặc Giang Trừng luyên thuyên mãi.
-Hảo! Ngươi không quan tâm vậy lão tử về Vân Mộng là được chứ gì.
Giang Trừng liền đứng dậy chịu cơn đau từ bàn chân mà bước ra cửa. Y liền bế cậu lên, ôm chặt vào lòng ngồi trên giường.
-Đừng làm bản thân bị thương...ta xót lắm.
-Tại ngươi thôi, mới tỉnh lại đã chạy đâu mất tiêu ta không lo sao được.
-Mấy vết thương này cũng là do ngươi, ta không chạy tìm ngươi sao bị thương.
-Ở đó mad còn giận, người giận phải là ta mới đúng. Mau muôn lão tử ra ta về Vân Mộng.
Giang Trừng bắt đầu xô đẩy tay của y ra không cho ôm mình nữa. Với lực tay của Lam gia sao cậu " xơi" lợi y.
-Ta xin lỗi,...là vi phu sai...ta thấy đệ bị thương nên mới giận bản thân không chăm sóc tốt cho đệ nên giận lai.
-Ngươi là bị chó cắn chạy nọc qua cho ta à?? Vậy cũng được??
-Ta sai, đệ đừng đồi về được không??
-Ta dù sao cũng là gia chủ của Vân Mộng, dù ngươi không muốn ta vẫn phải về xem xét đã.
-Vài hôm nữa ta về cùng đệ.
-Ân.
________________________________________Trên là Tik Tok của Au có gì chúng ta cùng chéo nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Trừng] Ta Là Tiểu Tổ Tông Của Lam Gia
Novela JuvenilĐây là một thế giới hoàn toàn khác của ma đạo, Kim Quang Dao ra tay với Vân Mộng đầu tiên khiến Giang Trừng bỏ mạng tại vách núi. Cũng hên một cơ duyên mai mắn xảy ra cậu được trùng sinh vào cơ thể mình lúc 6 tuổi, được Lam Hi Thần trong một lần tìn...