Đi Kì Sơn

987 46 1
                                    

Giang Trừng bật khóc thành tiếng, y lo lắng liền rút ra. Bế cầu vào lòng dỗ dành nhưng Giang Trừng lại xô y ra.

-Buôn ra..hic...ngươi ngươi..tên cuồng dâm..hic..tên khốn. Lại lấy ta ra mà cày cuốc..ta đau quá oa oa.

Thấy Giang Trừng khóc thảm vậy y liền xót, y đã làm quá rồi. Gây ra lỗi với Giang Trừng rồi.

-Ta xin lỗi,...đệ đau ở đâu vậy?? Nói cho ta biết được không??

-Ta đau ở đâu kệ mẹ ta..hic..liền qua gì ngươi. Tại ngươi hic ..tại người làm ta ra nông nổi này hic...tên khốn oa..oa..

-Ta tắm rửa thật sạch và xoa bóp cho đệ được không?? Ta sai rồi, đệ đừng khóc ta xót lắm...

-Đau..không đi đâu...không tắm hic...oa...

-Phải tắm để lấy hết con của ta để trong người đệ nếu không sẽ đau bụng lắm. A Trừng ngoan.

Giang Trừng vừa nghe đến " con " liền khóc giữ hơn nữa. Tại y cậu mới đau ngư vậy tại y, tất cả tại y.
_._.__..__.__..__.__..__.__..__..__.__...__..._.....
Sau một hồi năn nỉ và xin lỗi cuối cùng Giang Trừng cũng chịu nín khóc mà để y tắm. Sau khi tắm xong cho cậu y liền mặc một bộ bạch y cho Giang Trừng ôm lấy cậu vào lòng mk.
Giang Trừng vì mệt nên ngủ luôn ở ghế mặt kệ y phải dẹp thùng tắm thay nêm cho giường. Khi làm xong tất cả Hi Thần vào phòng thì thấy Giang Trừng đã ngủ trên ghế, định bế cậu lại giường ngủ nhưng y lại phát hiện ra cơ thể Giang Trừng hơi nóng.

Thế là một thân tông chủ lật đật 3 giờ sáng lại chạy đi chạy về nấu thuốc. Cho Giang Trừng uống xong thì cũng 4 giờ. Xác định vì y sai nên ĐÊM NAY HI THẦN KHÔNG NGỦ:).

Hôm sau khi Giang Trừng thức dậy đã khỏe hơn không còn nóng như rạng sáng. Y đã nhẹ lòng, nhưng Giang Trừng lại giận y rồi. Cậu nhìn y nhưng không thèm nói chuyện, còn không cho y chạm vào người.

-Muốn chết bằn Tam Độc hay Tử Điện??

Thường ngày cậu giận chỉ cần ôm vỗ là được nhưng hôm nay y vừa đi lại chưa ôm nữa là Giang Trừng hâm đánh rồi. Con tim bé bỏng của Hi Thần tổn thương.

-A Trừng à~ vi phu sai rồi. Ta không dám nữa đâu a, đệ đừng giận mà.

Y quăng cục liêm sĩ sang một bên đi lại để mặt mình vào tay Giang Trừng như cún con đồi nựng đệ. Giang Trừng là người ngoài lạnh trong nóng liền tha lỗi cho Lam Hi Thần.

-Cút, lão tử muốn ngủ.

Y liền phóng lên giường ôm Giang Trừng vào lòng. Cậu thấy vậy cũng mặt kệ liền dụi đầu vào lòng y mà ngủ.

Chưa vì đã đến lúc dự thính ở Kỳ Sơn, con cháu các đại thế gia dù muốn dù không vẫn phải đến.

-Đứng cho ngay ngắn vô coi. Các ngươi là chó không nghe hiểu tiếng người sao??

Ôn Triều đứng trên cao chửi bới, kế bên là ả Vương Linh Kiều ổng ẹo ngồi trong lòng gã.

-Không biết ai mới là chó??

Ngụy Vô Tiện khinh bỉ nhìn Ôn Triều nói lại.

-Hắn vừa xấu vừa điên thua cả Phi Phi, Mạt Mạt, Tiểu Ái, Lị Lị,...mà nuôi lúc trước nữa.

Giang Trừng tiếp tục nói đuôi theo Ngụy Anh.

-Hai ngươi im đi kẻo cái miệng hại cái thân bây giờ.

Kim Tử Hiên lắc đầu nhìn bọn họ. Dù sao hắn cũng lớn hơn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lận 4 tuổi nên khuyên ngăn hai em vợ này, mất công hồi lại ra chuyện.

-Thanh Phong mau thu kiếm họ hết cho ta.

Ôn Triều lại ra lệnh cho tên thị vệ thân cận bênh cạnh.

-Vâng

Hắn ta lập tức đi xuống lướt ngang Ngụy Vô Tiện thu kiếm của tất cả mọi người. Có vài tên không đồng tình nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn một cây kiếm.

-Ta nói cho các ngươi biết đến đây rồi mọi việc đều phải nghe lời của ta. Nếu không hậu quả tự gánh. Giải tán hét đi, mại tập trung lại.

Ai nấy đều được đưa về dãy phòng phía Bắc. Bọn họ ở trong một khuôn viên cũng coi là rộng đi. Ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi Giang Trừng cũng vậy.

Còn tên Ngụy Vô Tiện kia lại chạy sang phòng của Lam Vong Cơ. Hắn gõ cửa rồi hí hửng đi vào.

-Lam Trạm,..ta đến chơi với huynh.

-....

-Nè nể mặt ta nói chuyện tí đi chứ, huynh nói chuyện êm tai lắm nên nói nhiều đi.

-Lam Trạm~ huynh lại để ta tự nói chuyện à. Huynh không thương ta, không nói chuyện với ta.

Lam Vong Cơ nghe đến từ thương liền rời mắt khỏi quyển sách mà nhìn hắn.

-Ngụy Anh đừng nghịch...

Không phải Ngụy Vô Tiện quậy phá mà là TÂM HẮN DUYỆT Y. Hắn muốn cùng y nói chuyện, muốn thăm dò xem Lam Trạm có thích mình không. Nhưng y lại ít nói hắn liền dùng cách này.

-Ta khônng có quậy.

Nói xong Ngụy Anh liền trèo vào lòng Lam Trạm ngồi. Hắn chính là đang đặt cược đời mình. Nếu y thích hắn sẽ cho hắn ngồi, nếu y ghét hắn thì có khi cả hai sẽ đoạn tuyệt quan hệ.

-Ngụy Anh...ngươi...

Lam Vong Cơ cũng đơ cả người vì hành động này của hắn. Nhưng Ngụy Anh ngồi đấy y lại cảm thấy dễ chịu, muốn cậu dựa vào lòng mình.

-Lam Trạm...ngươi có thích ai chưa??

Thích?? Lam Trạm luôn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, rất thích Ngụy Anh chạm vào mình, thích hắn nói chuyện cùng y. Khi hắn bị thương y lại đau lòng, khi hắn chạm vào nam nhân, nữ nhân khác y lại thấy khó chịu. Đó là thích sao??

-Có...ta tâm duyệt hắn...

Lam Vong Cơ một hồi lâu mới trả lời. Câu trả lời làm cho Ngụy Vô Tiện thoáng buồn.

[ Đồng nhân Hi Trừng] Ta Là Tiểu Tổ Tông Của Lam Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ