- A Trừng chúng ta xuống Thải Y trấn mua y phục thôi. Dạo này đệ mau lớn đồ mặc ko vừa rồi.
- Đi thì đi
Thế là y dẫn cậu cuống Thải Y trấn. Con phố buôn bán tấp nập có điều ko nhộn nhịp như ở Lan Lăng. Y dẫn cậu vào một cửa hàng chọn những bộ y phục mới. Điểm chung đều là màu trắng tinh khiết và màu xanh nhạt thanh lịch.
- Nè Hi Thần ngươi không cần mua nhiều đồ vậy đâu.
- Ngươi là đệ đệ ta sủng ngươi là chuyện ta nên làm.
- Kệ ngươi
Mua xong họ dẫn nhau ra phố Lam Hi Thần mua rất nhiều đồ cho cậu ăn nào là bàn thầu, kẹo hồ lô, mỳ,...từ ngày Giang Trừng trùng sinh đến giờ cậu cx ko còn hứng thú với những thứ màu mè này nữa. Gánh nặng trong lòng cậu vãn ko ngui, đường đường là gia chủ của một môn phái mà ko bảo vệ được cha nương của mình. Game tự thấy mình bất tài, vô dụng. Nên sống kép kính lại ko chịu chia sẽ cho ai kể cả A Tỷ ruột của cậu lẫn người huynh đệ cùng lớn lên như Ngụy Vô Tiện. Vì thế chuyện Giang Trừng nói cho Lam Hi Thần là ko thể nào.
Y biết như vậy nên thường xuyên dẫn cậu xuống núi chơi. Nói chuyện, chia sẽ mọi chuyện với Giang Trừng chỉ mong cậu sẽ nở lòng hơn. Nhưng đáp lại mọi chuyện mà y làm chỉ có khuôn mặt thờ ơ nói vài câu cho qua.
- Về thôi....ta mệt rồi
Nói xong cậu liền đi về y chỉ còn lắc đầu mà đi theo. Giang Trừng ngươi bao giờ mới chịu hiểu cho ta đây. Thấy ngươi như vạy ta đau lắm. Cậu về thì đi thẳng về Hàn Thất leo lên giường đắp chăn kính đầu.
- A Trừng đệ không khỏe sao??? ta bắt mạch cho
- Ko cần ngươi ra ngoài đi ta chỉ buồn ngủ thôi
-Vậy đệ ngủ đi ta đi nấu ít cháo cho đệ ăn
Y lẳng lặng ra khỏi cửa. Hi Thần vừa bước ra trong đây nước mắt của Giang Trừng liên tục trào ra, tiếng nấc dù cạu cố nén nhưng Lam Hi Thần ném ngòi cửa vẫn có thể nghe được.
-" A Trừng....ta...vô dụng lắm phải không???"
Nhìn người mình thương khóc mà y ko thể làm gì Hi Thần cảm thấy rất khó chịu.
Cậu rất nhớ cha và nương, nhớ lúc nhỏ họ dẫn 3 tỷ đệ đi mua y phục. Nhớ lúc Giang Phong Miên mua kẹo hồ lô cho cậu, đua ăn mì cùng với Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Cùng Giang Yếm Ly hái sen trên hồ, làm đèn hoa đăng, dạy kiếm cho họ...
- Con nhớ 2 người lắm...
Đây chỉ còn là những kí ức tươi đẹp của cậu. Họ đã đi mãi mai không còn trên thế gian này. Những tiếng nấc ngày một lớn hơn, cậu khóc đến khan cổ. Lam Hi Thần đen chén cháo vô phòng để trên bàn rồi lại giường chạm vào cậu.
-A Trừng...
-Huynh mau ra ngoài đi. Mau lên
- Đi ra ngoài
Cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ ngoài yếu đuối này của mình cả. Khuôn mặt lắm lem nước, đôi mắt ửng đỏ lên vì khóc. Trong cậu rất đáng thương, y ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành Giang Trừng.
-A Trừng có ta đây...nín đi
-Lam Hi Thần ta muốn mai gặp A Tỷ. Ta muốn hic...ta nhớ gia đình hic...
- Được ta đưa đệ đi
Giang Trừng trong lòng y cứ khóc mãi. Dỗ lâu lắm cậu mới chịu nín.
- A Trừng đệ buồn cứ chia sẻ cùng ta. Không cầm giấu diếm trong lòng mãi như vậy.
-.......// do dự//
- A Trừng ta muốn làm chỗ dựa cho đệ.
-Ý ngươi là??
-Vãn Ngâm tâm ta duyệt đệ...còn đệ...
-Ngươi....ngươi.....
Giang Trừng không tin rằng y trong lòng vậy mà có cậu, tâm, duyệt cậu. Giang Trừng cũng có tình cảm bới y nhưng đối với hận thù của cha nương cậu đành gác chuyện yêu đương củ mình lại.
- Tâm ta cũng vậy....
- Thật ư??
- Ừm
57555
Y ôm lấy cậu vào lòng. Giang Trừng vậy mà tâm duyệt y. Hi Thần vui không thể tả mặt tươi cười quấn quýt lấy cháo qua đút cho cậu.- Aaaaaa nào
- Trẻ con
Sau một hồi ăn uống Giang Trừng được y bế lên giường ôm Giang Trừng vào lòng mà ngủ.
Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm.Vài chap sau sẽ dày hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Trừng] Ta Là Tiểu Tổ Tông Của Lam Gia
Ficção AdolescenteĐây là một thế giới hoàn toàn khác của ma đạo, Kim Quang Dao ra tay với Vân Mộng đầu tiên khiến Giang Trừng bỏ mạng tại vách núi. Cũng hên một cơ duyên mai mắn xảy ra cậu được trùng sinh vào cơ thể mình lúc 6 tuổi, được Lam Hi Thần trong một lần tìn...