CHƯƠNG 26

829 91 5
                                    

Cuối tuần, sau khi hoạt động bộ sống đã kết thúc theo thường lệ các năm nhất trong câu lạc bộ sẽ phụ trách trực nhật và đi mua sắm thêm các dụng cụ tập luyện cần thiết. Mà thân là chánh tuyển Ryoma cũng không có ngoại lệ.

Sau khi trực nhật xong cả bọn cùng nhau đi mua dụng cụ, đi theo còn có cả Momoshiro. Trên tay mỗi người đều ôm đồ đạc lỉnh khỉnh, vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi.

" Momo học trưởng, tại sao Ryoma cũng là chánh tuyển nhưng cũng phải làm trực nhật vậy? Huấn luyện đã vất vả thêm trực nhật nữa chẳng phải càng mệt nhọc hơn sao?"

Momoshiro nghe bộ ba năm nhất hỏi, ra vẻ hiểu biết mà tận chức trách trả lời:

" Ở Seigaku có phương châm ai ai cũng bình đẳng như nhau nên có công việc đều phải chung tay mà làm. Echizen là chánh tuyển cũng không được ngoại lệ."

" Giờ các ngươi hiểu chưa?"

Năm nhất ba người nghe xong cũng gật đầu hiểu ra. Đồng thời đưa ánh mắt đồng tình nhìn về Ryoma như muốn nói: Cực khổ cho ngươi rồi Ryoma-kun.

Đi đằng trước bọn họ, Ryoma im lặng không nói cũng xem nhẹ cái ánh mắt đồng tình đó, chỉ là hơi cảm thán một chút: Cảm thấy như bây giờ là rất tốt rồi. Không cần được hưởng đặc quyền ưu tiên ở trường học là điều mà Ryoma đã mong ước từ lâu.

Ngày trước khi chưa về Nhật Bản còn ở bên Mỹ đi học, những người bạn đồng trang lứa chẳng có một ai thực sự đối đãi thực lòng với hắn. Chẳng một ai thực sự coi trọng Echizen Ryoma. Ngoại trừ duy nhất người đó ra.

Chỉ đến khi về Nhật Bản, hắn mới thực sự tận hưởng cái gọi là đi học bình thường như bao người khác.

Cùng mọi người mua các dụng cụ cần thiết trên cơ bản đã xong, giờ chỉ cần đem về trường cất là xong. Ryoma cùng mọi người bắt đầu đi về trường.

Lúc này có một chiếc ô tô chạy lướt ngang qua đám Ryoma.

Dù chạy lướt qua trông giây lát nhưng người ngồi trong xe dường như rất bất ngờ. Môi mím lại nỉ non từng chữ:

" Là ngươi sao?" Ngữ khí rất nhẹ nhưng lại tràn đầy sự nhớ nhung

" Ryoma."

— — — — — — — — — — — — — — —

Sao khi hoàn thành mọi việc và chào tạm biệt với bộ ba năm nhất, Ryoma với Momoshiro hẹn nhau cùng đi ăn hamburger và sau đó đi đến sân tennis đầu đường chơi vài trận.

Trời đã tối, người xung quanh cũng đã thưa thớt lại. Những cột đèn bên đường đã nổi sáng.

Nơi sân tennis đầu đường cũng dần ít người lại. Chỉ còn thưa thớt vài người trên sân trong đó có cả Ryoma và Momoshiro.

Hai người chơi đã được vài ván, người ướt đẫm mồ hôi. Cả hai đang ngồi nghỉ mệt trên ghế. Momoshiro lúc này mới phát hiện trời đã tối.

" Echizen, chúng ta về thôi. Trời tối rồi."

Ryoma nghe nói vậy cũng bất giác nhận ra trời đã tối.

[ POT - ALLRYOMA ]  𝕃à 𝕪ê𝕦 𝕙𝕒𝕪 𝕝à 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕪ê𝕦  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ