CHUỘC TỘI
Nếu các cháu phạm tội là do lỗi của tôi, thì tôi phải chuộc tội thế nào đây?
Từ ngày tới thị trấn này, nơi chẳng có tiện nghi gì - vượt xa hẳn tưởng tượng ban đầu của tôi rằng cuộc sống sẽ chỉ bất tiện hơn một chút, trong lòng tôi chỉ có khao khát muốn trở về. Đương nhiên tôi ghét cuộc sống thiếu thốn, bất tiện về mặt vật chất, nhưng so với điều đó, sự khép kín của người dân nơi đây còn khó chịu hơn. Bởi họ đối xử với tôi như với người ngoại quốc vậy.
Như khi tôi đi siêu thị chẳng hạn. Vừa bước ra ngoài, tôi liền bị nhìn chòng chọc từ đầu tới chân, bị thì thầm giễu cợt sau lưng, "Hôm nay cũng ăn vận rực rỡ như vậy, cô ta định đi đám cưới chắc." Mỗi lần cất tiếng hỏi, "Ở đây có bán XX không?" tôi sẽ bị nhân viên chép miệng nói, "Ở đây không bán mấy món đồ trên thành phố đâu." Tôi đâu có hỏi thứ gì đặc biệt. Tôi chỉ hỏi bắp bò, phô mai hiệu Camembert, nước xốt demiglace, kem tươi... thôi mà. Chỉ hỏi những món đó, vậy mà tôi đã bị đối xử như thể một phu nhân giàu có hợm hĩnh rồi.
Vậy nhưng tôi vẫn cố gắng nhượng bộ. Tất cả là vì chồng mình. Nếu địa vị của anh ấy không cao, tôi chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc làm thân với người dân nơi này, nhưng khi anh ấy là giám đốc nhà máy mới thì chuyện lại khác hẳn. Tôi nghĩ, để công ty chế tạo máy Adachi sớm được người dân thị trấn đón nhận, bản thân tôi cũng phải cố gắng thật nhiều.
Các cháu còn nhớ hoạt động "tổng vệ sinh khu phố" không? Tôi đã tham gia vào hoạt động đó duy nhất một lần. Tôi rủ thêm nhiều bà vợ trong cùng khu chung cư dành cho nhân viên, động viên họ rằng, "Trên bảng thông báo có viết việc này là tự nguyện, nhưng chúng ta nên tích cực tham gia vào các sự kiện của thị trấn các chị ạ." Vậy mà khi tới trước trung tâm văn hóa, nơi mọi người tập trung, thái độ của người dân trong phố thật...
"Một phu nhân danh giá từ thành phố về như chị đâu cần cất công tham gia làm gì... Chị mặc đẹp thế kia thì làm ăn gì được?"
Tôi bị nói như vậy đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần dọn dẹp những thứ bẩn thỉu nhất, thậm chí là dọn cống, nên đã mặc quần jeans và áo sơ mi tới để có bị bẩn cũng không sao. Người dân nơi đây cũng đâu có mặc quần ống thụng như thời chiến. Tuy hầu hết mọi người mặc đồ thể dục, nhưng trong số thanh niên, cũng có vài người ăn mặc giống tôi. Tôi nghĩ, dù tôi có mặc đồ thể dục tới thì cũng sẽ bị nói như vậy thôi. Kết cục, trong khi dân trong phố đi cắt cỏ ven đường hoặc ven sông, thì chúng tôi được giao việc lau kính cửa sổ tòa nhà trung tâm văn hóa, bởi họ nói, "Tay các chị trắng thế kia mà dính bẩn thì gay."
Bất mãn với thái độ của người dân trong thị trấn không chỉ có mình tôi. Các bà vợ cùng khu chung cư với tôi rất hay than phiền với nhau ngoài hành lang. Điều đó dần gắn kết họ lại, khiến những người ít qua lại với nhau khi còn ở nhà máy cũ giờ thường xuyên mở tiệc trà tụ tập cùng nhau, mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuộc Tội - Minato Kanae
TerrorRồi cũng có ngày acc của Au bay mất vì cái tội đăng sách lậu cho xem.