Châu Kha Vũ cứng đờ người, ngẩn mặt nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ chẳng biết có phải say thật hay không nhưng hiện tại, cậu đang nhìn vào anh chằm chằm. Điều đó là anh có cảm giác như người kia đang mong chờ câu nói của anh, chờ đợi câu trả lời từ Châu Kha Vũ.Châu Kha Vũ đưa tay sờ tim lại cảm thấy trái tim bây giờ cứ đập liên hồi, nhanh đến mức chính anh cũng phải choáng váng.
Thật sự quá loạn nhịp rồi, anh lắc đầu nguầy nguậy, vội bỏ bàn tay đặt ngay vị trí lồng ngực ra. Anh biết tại sao bản thân lại như thế, đến mức này Châu Kha Vũ cũng không cố lảng tránh nữa.
Rằng anh đã có tình cảm phát sinh với Doãn Hạo Vũ, rằng chẳng biết từ khi nào, hạt giống tình yêu đã nảy mầm nơi trái tim khô cằn của anh. Nhưng Châu Kha Vũ luôn viện cớ, luôn cố hết sức tránh đi từng chút rung động với cậu.
Vùng đất vốn cằn cỗi thì làm sao có thể là nơi tốt cho cây sinh trưởng. Và anh cũng thế, đối với một người trước nay chỉ toàn đánh nhau, đòi nợ thuê, tụ tập băng đảng làm đủ chuyện phá phách. Lại chẳng có chút kinh nghiệm nào về chăm sóc, bảo bọc người khác. Thì làm sao dám nghĩ đến chuyện yêu đương đây?
Vậy nên anh tìm mọi cách trốn tránh những xúc cảm mãnh liệt của bản thân, luôn đặt nhiều câu hỏi nghi vấn với mong muốn có thể đánh lừa lý trí, đánh lừa con tim mình.
Nhưng vào thời khắc môi cậu chạm vào môi anh, lớp phòng vệ cuối cùng của Châu Kha Vũ đã bể tan tành, cả sức để trốn tránh cũng không còn nữa. Lúc cậu hôn anh, trong một khắc thoáng chốc, những viễn tưởng xa xôi về tương lai cùng Doãn Hạo Vũ hẹn hò sượt qua đầu anh. Lại bị anh dùng chút ngoan cố cuối cùng mà gạt phăng đi.
"Bởi vì tôi thích anh" khi cậu nó câu nói tưởng chừng vô hại của một người đang say rượu ấy. Câu nói mà chẳng biết tới sáng mai, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy còn nhớ hay không. Nhưng lại văng vẳng không ngừng trong đầu anh, khắc vào trái tim anh từng chữ, từng chữ một.
Doãn Hạo Vũ hai mắt nhíu cả lại, có vẻ đã buồn ngủ rồi, anh không muốn đáp cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt người cậu nằm ngay ngắn trên nệm. Châu Kha Vũ với tay đắp chăn cho cậu, lại bị cánh tay người kia giữ chặt lại.
Doãn Hạo Vũ hi hí mắt, không biết có đang nhìn rõ được gương mặt anh không? Cậu nói, giọng nói rất nhỏ lại mang thêm vài phần uể oải trong đó.
"Châu Kha Vũ, anh còn chưa trả lời."
Cậu lại một lần nữa tấn công vào lý trí của anh, ép anh phải đưa ra đáp án mà Châu Kha Vũ không muốn thừa nhận nhất. Vốn định ngày mai khi ánh nắng lên, cậu tỉnh dậy sẽ quên hết. Anh cũng sẽ vờ như chưa có gì xảy ra vào đêm nay, cất lại tâm tư vào lòng. Mãi mãi cũng không nói ra.
Nhưng trước sự tra hỏi của cậu, trước sự không bỏ cuộc của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ giơ cờ trắng, hoàn toàn nhận thua. Nếu như anh còn không chịu trả lời câu hỏi ban nãy của cậu, Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ không chịu ngủ.
Anh ngồi, cúi thấp đầu xuống vuốt ve lấy mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu. Cất giọng giữa không gian tĩnh mịch của buổi khuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Vũ | After You Came - Sau khi em đến
FanfictionNếu đã luôn có ý định bỏ đi, vậy thì từ ban đầu đừng cho tôi hi vọng... Couple: Song Vũ Điện Đài/Kepat Thể loại: Tâm lý, Tình cảm, gương vỡ lại lành. Ooc không áp đặt lên người thật Des bìa + author: qunhu_2010 Vui lòng không mang đi nơi khác.