Doãn Hạo Vũ ngồi bên giường bệnh, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt không hồn nhìn vào em trai. Cậu đưa tay lên vuốt má em trai, lại vuốt cho ngay những lọn tóc nằm ngổn ngang trước trán của Tiểu Triết.Thường ngày, nhóc con này rất hiếu động, rất thích chạy nhảy lăng xăng. Nó luôn tươi cười, rất ít khi khóc nhè trước mặt người khác. Hơn ai hết, với cương vị là một người anh trai, Doãn Hạo Vũ hiểu em mình luôn kìm nén những nỗi buồn vào trong. Nó sợ cậu sẽ vì nó mà phải hao tâm tổn sức.
Những lúc nhìn nhóc con này chạy nhảy đến vui vẻ, nhìn nó cùng với con trai của bác hàng xóm chơi đùa cùng nhau. Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn em trai được mình nuôi dưỡng từ nhỏ lớn lên từng ngày, lòng cậu những lúc như thế không khỏi xúc động.
Nhưng hiện tại, ngay bây giờ, nhìn đứa em từng hoạt bát, từng hiếu động của mình nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt lại. Cậu lại nảy sinh biết bao cảm giác bất lực, giá như người bị đâm trúng không phải Tiểu Triết, giá như cậu có thể thay em trai chịu những đau đớn này thì tốt quá.
"Hạo Triết, em phải mau tỉnh lại, nhanh chóng bình phục có biết không? Đống bài tập cô giáo giao em còn chưa làm kìa, cả một đống thực phẩm anh mua về vẫn chưa kịp làm thành món ngon cho em ăn nữa. Em phải mau mở mắt, anh trai của em sẽ mua cho em đồ chơi mới, nên là đừng ngủ nữa nhé!"
Doãn Hạo Vũ thì thầm, nước mắt cũng chầm chậm lăn xuống. Cậu cầm lấy bàn tay em trai mình mà xoa nắn, như thế cậu tin rằng chỉ cần làm như vậy, Tiểu Triết sẽ có thể cảm nhận được mà mau chóng tỉnh lại.
Cánh cửa phòng khám truyền đến tiếng động, Doãn Hạo Vũ vội lấy tay lau đi nước mắt. Từ ngoài cửa, dì Xuân bước vào với một túi quần áo và vài vật dụng cá nhân. Dì đi đến bên giường bệnh, đặt tất cả những thứ ấy lên bàn mới từ từ mở miệng.
"Dì mang đồ dùng cá nhân của con tới, ở lại chăm sóc Tiểu Triết cũng đừng để quá sức, phải coi trọng sức khoẻ của bản thân."
Doãn Hạo Vũ rót cho dì cốc nước ấm, lễ phép đáp lại.
"Con biết rồi, làm phiền dì đến tận đây."
"Phiền cái gì mà phiền, dì là dì ruột của mày và Tiểu Triết cơ mà. Chút chuyện này có gì đâu mà phải khách sáo. À mà cậu cao cao kia đâu?"
Dì Xuân nhìn xung quanh phòng một lượt, tìm kiếm thân ảnh của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ để bà ngồi xuống ghế mới trả lời.
"Anh ấy đi mua đồ ăn rồi."
"À..."
Vừa nhắc, Châu Kha Vũ đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Trên tay anh cầm một túi lớn, anh vội bước nhanh đến bàn đặt thức ăn xuống. Suốt một đoạn, Châu Kha Vũ chỉ chào dì của Doãn Hạo Vũ một cái, còn đâu chỉ toàn cúi gằm mặt mình xuống.
Doãn Hạo Vũ phát hiện điểm bất thường cùa người kia, vội đến đứng trước mặt anh. Châu Kha Vũ thấy cậu liền tránh mặt sang hướng khác.
"Kha Vũ, nhìn em."
Anh nghe giọng người kia bên tai, nhưng vẫn vờ như không biết. Cậu thấy anh cứ lảng tránh mình liền dứt khoát đưa tay lên bắt lấy mặt anh, áp hai má anh buộc Châu Kha Vũ phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc đầu anh còn quyết liệt né tránh, song sau khi Doãn Hạo Vũ nhướn chân lên hôn vào má anh một cái. Châu Kha Vũ bị bất ngờ, đứng bất động như tượng, cậu nhân lúc đó kéo mặt anh lại. Phát hiện trên gương mặt này của anh có vết bầm tím đến chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Vũ | After You Came - Sau khi em đến
FanfictionNếu đã luôn có ý định bỏ đi, vậy thì từ ban đầu đừng cho tôi hi vọng... Couple: Song Vũ Điện Đài/Kepat Thể loại: Tâm lý, Tình cảm, gương vỡ lại lành. Ooc không áp đặt lên người thật Des bìa + author: qunhu_2010 Vui lòng không mang đi nơi khác.