14

491 70 10
                                    


Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đặt chân đến đất Thượng Hải cũng đã là lúc nửa đêm, anh đặt Tiểu Triết đang say ngủ nằm xuống giường khách sạn. Dì của Doãn Hạo Vũ, dì Xuân lên tiếng cảm ơn anh, sau đó lại dặn dò.

"Cậu về phòng nghĩ ngơi đi, tôi sắp xếp lại chút rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Sáng mai tôi phải đi công chuyện, cậu dặn Hạo Vũ ngày mai cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy đến tìm mẹ sau. Hôm nay cũng mệt rồi, cậu nghỉ ngơi tốt nhé."

Châu Kha Vũ gật đầu, lịch sự đáp lại.

"Vâng, cháu về phòng đây ạ, cháu sẽ chuyển lời tới Hạo Vũ. Dì nghỉ đi ạ, chúc dì ngủ ngon."

Sau đó trở về phòng, vừa bước vào đã thấy cậu ngồi dưới sàn khách sạn sắp xếp đồ đạc, Châu Kha Vũ không nói lời nào trực tiếp bước đến, ôm trọn cơ thể cậu từ phía sau.

Anh gục đầu trên vai cậu, mắt nhắm nghiền. Kể từ khi cả hai quyết định sẽ đến Thượng Hải sống, anh và cậu đã phải lo tất bật rất nhiều chuyện. Anh sắp xếp quần áo, đồ dùng trong nhà, còn cậu thì chạy đôn chạy đáo đi mua những vật dụng cho chuyến đi lần này.

Việc học của cậu và Tiểu Triết tạm thời vẫn chỉ là xin nghỉ phép một tuần. Anh và cậu tính với nhau, đến Thượng Hải xem xét tình hình trước rồi mới tính tiếp.

Những công việc tất bật cứ xoay vần những ngày nay khiến cả hai ai cũng mệt lả, cộng thêm phải ngồi máy bay đến nơi đây lại càng rút kiệt sức lực của cả hai.

Dì của Doãn Hạo Vũ là một nhà báo, lần này đến Thượng Hải chỉ rủ cậu đi cùng, còn công việc của bà ở đây là gì thì không được tiết lộ. Mà cả ba người là anh, cậu và nhóc Tiểu Triết cũng không mấy bận tâm.

Khách sạn này là một khách sạn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, nếu muốn vào trung tâm thành phố thì phải ngồi xe taxi khá lâu. Nhưng cũng tốt, ở đây không khí trong lành, chẳng khác mấy ở phố Bắc. Anh định bụng, nếu có thể sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô này, cùng cậu và em trai sinh sống hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ đưa tay lên sờ sờ má anh, giọng mềm mại cất lên. Làm anh có cảm tưởng như gió mùa thu mát mẻ vừa mới thổi đến, dễ chịu vô cùng.

"Anh mệt thì ngủ trước đi."

"Anh không mệt."

Cậu tay xếp quần áo lại, tiếp lời anh.

"Không mệt thật sao? Vậy thì đi ra chỗ khác đi."

Doãn Hạo Vũ nửa đùa nửa thật, Châu Kha Vũ quấn lấy cậu, ôm chặt cứng. Vướng víu gần chết, làm cậu xếp có vài bộ quần áo nãy giờ vẫn chưa cả xong.

Anh biết người kia muốn đuổi mình cũng không bực tức gì. Châu Kha Vũ cười mỉm, hôn lên má cậu một cái rõ kêu rồi mới chậm rãi nói.

"Anh muốn ôm em mà, sao lại đuổi anh đi thế? Anh tủi thân lắm đấy."

Doãn Hạo Vũ phì cười, cậu nhớ trước kia thuở mới đưa anh về, Châu Kha Vũ đâu có như thế. Anh lúc ấy rất kiệm lời, mặt cũng chẳng có mấy cảm xúc, làm Doãn Hạo Vũ đinh ninh anh là người hướng nội.

Song Vũ | After You Came - Sau khi em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ