Anh và cậu bước xuống khỏi xe taxi, sau khi trả tiền cho bác tài mới dựa vào địa chỉ mà bắt đầu tìm kiếm. Nhà ở Thượng Hải nằm chi chít nhau, mà khu dân cư này cũng có nhiều hẻm hốc khó đi. Hại Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi một vòng lớn vẫn không thể tìm được nhà mẹ cậu.Châu Kha Vũ đưa tờ giấy ghi chú nhỏ đó cho một cụ già gần đó. Ông cụ nhìn địa chỉ ghi bên trên một lúc, mới chậm rãi lên tiếng.
"Địa chỉ nhà này cũng lâu rồi đấy, vào năm trước chính phủ mới cải cách, tên đường và số nhà ở một số nơi có thay đổi. Ngày trước dùng tên là chủ yếu để nhận biết, nay địa chỉ nhà được đánh bằng số. Thế nên cậu không tìm thấy nhà cũng phải, bây giờ người ta dùng địa chỉ mới hết rồi."
"Vậy ông có biết nhà này giờ là số bao nhiêu không ạ?"
Anh lễ phép đáp lại, ông cụ nghiền ngẫm một hồi, tay chỉ về phía bên trái.
"Đi hướng đó, đến cái hẻm thứ hai thì quẹo vào. Nhà nào có số 75 thì chính là căn cậu muốn tìm."
Anh cúi đầu lễ phép cảm ơn ông cụ, rồi bước đến tán cây gần đó, nơi mà Doãn Hạo Vũ đang đứng chờ anh. Châu Kha Vũ thấy mặt cậu đỏ cả lên, người cũng run cầm cập. Dù sao cũng đang là mùa đông, nhiệt độ ở Thượng Hải tuy không thấp như phố Bắc, nhưng chung quy lại vẫn lạnh vô cùng.
Doãn Hạo Vũ mặc áo phông bên trong, bên ngoài là hai lớp áo len mỏng vẫn còn cảm thấy rét. Cậu chà hai tay mình vào nhau, ma sát cho chúng ấm lên rồi áp vào má. Miệng nhỏ mấp máy.
"Sao rồi?"
Châu Kha Vũ thu lại hết tất thảy cơn lạnh lẽo của cậu, không nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp cởi áo khoác của mình ra mặc cho Doãn Hạo Vũ.
"Em mặc ấm một chút."
Nếu như em bệnh, anh sẽ rất lo lắng. Châu Kha Vũ nghĩ thế ở trong lòng, nhưng lại không nói ra. Anh cẩn thận xoa tay cho cậu một lúc, lại từ đâu lấy ra một đôi găng tay màu xám nhạt đeo cho cậu..
Doãn Hạo Vũ bị một màn này của anh làm cho bất ngờ, người bất động đứng yên ngước mắt nhìn anh. Sau khi Châu Kha Vũ đeo xong, anh vuốt mái tóc mềm của cậu lại cho vào nếp mới nói vào chuyện chính.
"Ông cụ bảo địa chỉ nhà có chút thay đổi, nhưng cũng may ông sống ở đây lâu năm. Chúng ta đi về phía tay trái bên kia, thấy hẻm thứ hai thì đi vào, tìm căn nhà số 75."
Doãn Hạo Vũ gật đầu với anh, mắt cứ nhìn lấy anh chằm chằm khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy hơi khó hiểu.
"Em nhìn anh gì thế?"
"Anh...đeo đôi giày này rất hợp!"
Cậu nói xong, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người kia nữa. Cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi giày màu đen mình tặng cho Châu Kha Vũ, âm thầm cong lên khoé miệng.
Anh phì cười, tiến lên trên một bước ôm người kia vào trong vòng tay. Miệng nũng nịu.
"Anh thích nó lắm, ngày nào cũng sẽ đeo nó, đeo đến khi mòn luôn."
"Đến lúc đó anh tự đi mà mua đôi mới."
Cậu tinh nghịch đáp lại anh, không hiểu nghĩ gì lại cởi găng tay Châu Kha Vũ vừa mới đeo cho mình ban nãy ra. Anh thấy hành động đó của cậu, tưởng rằng người kia không thích món quà anh tặng liền có chút ỉu xìu.
![](https://img.wattpad.com/cover/286089766-288-k989290.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Vũ | After You Came - Sau khi em đến
FanficNếu đã luôn có ý định bỏ đi, vậy thì từ ban đầu đừng cho tôi hi vọng... Couple: Song Vũ Điện Đài/Kepat Thể loại: Tâm lý, Tình cảm, gương vỡ lại lành. Ooc không áp đặt lên người thật Des bìa + author: qunhu_2010 Vui lòng không mang đi nơi khác.