29

629 82 6
                                    


Vương Chính Hùng bước ra khỏi thang máy, trên miệng lẩm bẩm chửi thằng em đáng ghét của mình. Rốt cuộc Châu Kha Vũ đã mang cún Wine yêu dấu của anh đi đâu mất rồi không biết? Ở HongKong cả gần hai tuần, không được gặp bảo bối làm y nhớ gần chết.

Vốn tưởng hạ cánh xuống sân bay, trở về toà chung cư của Châu Kha Vũ sẽ liền được đoàn tụ cùng Wine. Ấy vậy mà đến nơi, chủ nhà đi đâu mất, chỉ thấy Gia Linh đứng đực người ở cửa. Mà vào trong căn hộ, tìm khắp mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy Wine yêu dấu đâu.

Phiền chết đi được!

Giờ y đang lo lắng cho tâm can bảo bối của mình đây, nó đáng yêu như thế, Châu Kha Vũ sẽ không hành hạ nó chứ? Tính cách thằng em này nóng nảy, có khi nào mỗi lúc bực tức vì bị nhóc Doãn Hạo Vũ kia bơ đẹp. Châu Kha Vũ sẽ chuốc giận lên Wine không?

Vương Chính Hùng tự tưởng tượng, rồi lại tự rùng mình. Thằng em này của y mà dám làm thế với Wine, dám làm thế với bảo bối của y. Vương Chính Hùng thề sẽ không tha cho Châu Kha Vũ.

Y bước đi, muốn trở về nhà của mình trước, sau đó mới gọi điện hỏi Châu Kha Vũ về Wine sau. Dù sao lúc này gọi điện, Châu Kha Vũ cũng không thèm nghe máy.

Vương Chính Hùng sải bước chân dài trên đại sảnh của chung cư, vô tình liếc nhìn ngang dọc thế nào lại va phải một thân ảnh. Bóng dáng này, bóng lưng này trông có chút quen mắt. Y nửa muốn lại gần, nửa lại không dám, lỡ như không phải người quen, hẳn là sẽ rất bất lịch sự.

Trong lúc còn đang phân vân với suy nghĩ lại gần đó để nhìn mặt người kia hay mặc kệ. Thì người kia đã quay đầu lại.

Vương Chính Hùng phản xạ có hơi lố lăng, mắt trợn tròn hết cỡ vì bất ngờ. Nhưng cũng không phải không có căn cứ, nhìn xem, người ở phía sau cái cột chính của đại sảnh chính là Doãn Hạo Vũ.

Tại sao cậu lại ở đây? Ban nãy chẳng phải theo lời kể của Gia Linh, Doãn Hạo Vũ đã bỏ đi từ lâu rồi sao? Và ngay sau đó, thằng em trai "hờ" của y cũng đã đuổi theo. Vậy thì, Doãn Hạo Vũ sao lại có thể đứng ở đây nhỉ? Lại còn đang khóc nữa, Vương Chíng Hùng đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy Châu Kha Vũ đâu.

Y từ xưa đến nay vốn luôn là người nhạy bén. Nghĩ một lúc liền hiểu ra tình hình, đoán chừng là Doãn Hạo Vũ trốn ở sau cột lớn nên Châu Kha Vũ không nhìn thấy. Thế là thằng em trai của y đã chạy đi kiếm người, còn Doãn Hạo Vũ thì ở đây khóc lóc nãy giờ.

Cả hai đều là đồ ngốc mà! Vương Chính Hùng thở dài, sải bước tiến đến chỗ Doãn Hạo Vũ đang đứng.

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng bước chân ở gần mình, vội vàng lau đi nước mắt. Khóc lâu như vậy, dẫn đến bây giờ có chút khó thở, cậu đưa tay lên vuốt ngực, muốn cố gắng hít thật nhiều không khí vào buồng phổi.

Vương Chính Hùng đứng đối diện cậu, nhẹ nhàng cất tiếng chào hỏi.

"Xin chào, cậu là Doãn Hạo Vũ đúng chứ?"

Cậu ngước mắt lên nhìn qua y một lượt, sau đó nhướng chân mày. Người trước mặt là ai? Tại sao lại biết tên của cậu?

Song Vũ | After You Came - Sau khi em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ