Xe dừng lại trước cổng một toà chung cư cao tầng, Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn tầng lầu. Khẽ nhếch mép nói với anh."Nhà anh ở đây à? Làm ăn chắc khấm khá lắm nhỉ?"
Châu Kha Vũ nhìn theo hướng mắt cậu, lại quay sang nhìn người nhỏ kia. Chớp chớp mắt.
"Nhà này là ở ké bạn anh thôi, thật ra anh nghèo lắm. Nên là em có thể nuôi anh không?"
Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn anh, ngay lúc này chỉ muốn tung một cước đá văng người kia bay ra khỏi trái đất. Nhưng khi nhìn vào cánh tay đang bó bột của anh, cậu lập tức dịu lại. Biết sao được, người này mồm miệng nói câu nào ra cũng đều buồn nôn, nhưng chung quy anh đã giúp cậu đỡ chiếc đèn lớn rơi trúng. Cậu cũng đâu thể nào lạnh lùng ác độc như thế chứ.
Cậu mặc kệ vẻ mặt đắc ý của anh, nói sang chủ đề khác.
"Chung cư của anh có cho lái xe vào không?"
"Có thể lái xe vào, nhưng phải xác minh danh tính. Nếu không có phận sự và không có người dắt vào, em sẽ không thể nào qua cổng."
Doãn Hạo Vũ nghĩ ngợi một lát, lại nói.
"Nhà anh có nguyên liệu không?"
Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn cậu.
"Em định ở lại nấu cơm trưa cho anh à?"
"Tay anh như thế này sao có thể nấu nướng gì được. Hôm nay cũng đã mất cả buổi sáng ở bệnh viện rồi, chắc anh cũng đã đói. Vậy nên...cuối cùng nhà anh có nguyên liệu hay không?"
Mặt Châu Kha Vũ tràn ngập ý cười, gật đầu lia lịa với cậu. Trong giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ.
"Nhà anh có đủ hết, có rau, có thịt, có cá. Em muốn nấu món gì cũng được."
"Tôi sẽ nấu cho anh ăn tới năm sau cũng không hết."
Doãn Hạo Vũ lái xe vào chung cư, bảo vệ tiến đến ra hiệu dừng lại xác nhận thông tin. Nhìn thấy Châu Kha Vũ trong xe liền gật đầu chào, thấy cánh tay anh thì bắt đầu hỏi han.
"À, cậu Châu à? Tay cậu bị sao thế kia?"
Anh cười, lịch sự đáp lại.
"Gặp chút tai nạn ngoài ý muốn thôi, không sao, rất nhanh sẽ khỏi."
Bảo vệ gật đầu, lại đánh mắt sang phía Doãn Hạo Vũ ở phía ghế lái. Anh hiểu ý, vội mở miệng.
"À, tay tôi bị bó bột không tiện lái xe nên cậu ấy đưa tôi về nhà."
"Vậy phiền cậu Châu nhập danh tính của bạn cậu vào trong đây."
Bảo vệ vừa nói, vừa đưa chiếc điện thoại di động cho anh. Châu Kha Vũ bắt lấy, chuyên chú nhập thông tin vào trong. Qua một lúc, anh mới trả điện thoại lại cho bảo vệ, mỉm cười.
"Xong rồi đây."
Bảo vệ gật đầu, sau đó vẫy tay tỏ ý chiếc xe của Doãn Hạo Vũ có thể đi qua. Trên xe, Châu Kha Vũ môi khẽ cong lên, cậu nhìn anh qua gương xe, khó hiểu.
"Cười cái gì?"
"Không có gì!"
"Ban nãy anh điền thông tin gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Vũ | After You Came - Sau khi em đến
FanfictionNếu đã luôn có ý định bỏ đi, vậy thì từ ban đầu đừng cho tôi hi vọng... Couple: Song Vũ Điện Đài/Kepat Thể loại: Tâm lý, Tình cảm, gương vỡ lại lành. Ooc không áp đặt lên người thật Des bìa + author: qunhu_2010 Vui lòng không mang đi nơi khác.