Chap 39

495 44 0
                                    

Mikey đã bắn thẳng lên trần nhà của bệnh viện

- Yuni nhát quá *Mikey*

- Zì zậy ba ???? *Sanzu*

- Ủa đùa xíu *Mikey*

- Bà nội cha nó *Sanzu*

Yuni phì cười một tiếng nhẹ, từ lúc ở với Ken cô ko hẳn là đã cười trên 5 lần đâu, về ở Boten thì không biết có vui hơn trước nữa.
.
- Ê ! Đùa có cần móc súng ra chơi không mại *Ran*

- Kệ nó đy anh ơi ! Làm miếng bánh cho bớt điên nè *Rin*

- Mày ăn mình ên mày đi *Ran*

Yuni cũng được đưa về nhà nghỉ, nhưng Mikey lại không cho cô ở phòng mà phải qua phòng của Mikey, nếu như trái lời thì chắc hắn cho cô vài viên đạn quá ! Nằm trên giường nhìn xung quanh căn phòng khá rộng, có hai tủ quần áo lận nha, hắn chỉ mặc mỗi combo đen thì hắn còn có rất nhiều đó nữa hả.
.
Kế bên góc phòng có một con búp bê khá là nhỏ được đặt trên đầu dường, búp bê này giống với Mikey hồi 15tuổi. Tủ đầu giường thì có để một tấm hình , có một người con trai tóc đen, hai cô gái tóc vàng khá giống nhau, còn lại là Mikey. Có lẽ là hình gia đình hắn.
.
Cô nhìn kĩ tấm hình, cô gái tóc vàng có đôi mắt màu vàng cô đã gặp trong giấc mơ kì lạ đó...Cô nghĩ chỉ là trùng hợp bỏ bức hình lại chỗ cũ. Mấy hôm sau thì cô cũng khỏe rồi, ngồi trên ghê sofa bấm điện thoại thì Ran bay thẳng vào ôm eo cô, cô giật bắn người vì Ran xuất hiện đột ngột quá.

- Ran ! Buông tôi ra đi *Yuni*

- Cho ôm chút đi *Ran*

- Ở đây không được đâu, mọi người sẽ thấy đó *Yuni*

- Hông ai thấy zì âu *Kokonoi*

Ai cũng thấy cả ráo rồi, kể cả Mikey cũng đứng ở đấy. Hắn không nói gì bỏ lên lầu, chỉ ngó một cái rồi đi. Sau hôm mà Ran ôm tôi thì ai buồn hay làm gì đó đều kiếm tôi mà ôm hay là nằm lên người cô ngủ.
.
- Nè người của tui không chỗ của mấy người ngủ nhe *Yuni*

- Thích thì ôm ngỉ thoyyy *Ran*

Đã nói zậy rồi cứ hở là bay vào ôm như đúng rồi ấy. Mikey thì đã bắn Yuni qua phòng hắn ngủ luôn rồi không cho ngủ bên phòng cô nữa. Cô đang ngồi trên giường thì Mikey bước vào dụi mặt vào ngực của cô, ôm cô chặt hơn.

- Sao zậy ! Bị gì à ! Ôm chặt quá ngạt thở

- Anh nhớ em lắm Yui *Mikey*

Cô không nói gì thêm, vuốt nhẹ tóc hắn, cứ để cho hắn ôm thêm chút nữa có lẻ là hắn nhớ em gái hắn.

[Tokyo Revenger] [Mikey] X [Y/n] || Em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ