Chap 49: Mộng Ảo

389 35 0
                                    

Cô đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì hắn bước vào nhìn chằm chằm cô. Tự nhiên thì cô bỏ điện thoại xuống, và nhìn hắn cười.

- Nè Manjiro ? *Yuni*

- Hả...*Mikey*

Hắn ta trợn mắt, hắn bắt đầu rung rẩy khi nghe cô gọi thẳng tên hắn. Cô đưa một tay vuốt gương mặt nhợt nhạt của hắn.

- Anh không khỏe sao Manjiro *Yuni*

Cô nhìn hắn với một cái ánh mắt lo lắng khiến hắn càng bất ngờ hơn nữa, hắn muốn nhìn thấy cái ánh mắt đó, khao khát 10 năm nay. Hắn nắm chặt cái tay đang trên gương mặt hắn mà khóc lớn.

- Đúng vậy ! Anh không hề ổn ! Tại sao vậy...Anh đang cố gắng để bảo vệ hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình...Nhưng lại có kẻ khác bước vào cướp mất niềm hạnh phúc đó chứ.

- Anh rời xa tất cả...cũng chỉ muốn bảo vệ mọi người nhưng...lại có kẻ cướp em ra khỏi anh *Mikey*

Hắn giống như một đứa trẻ vậy, khóc lớn, cô chỉ biết mỉm cười mà nhìn hắn, cô lấy tay mình chỉ vào tim hắn.

- Em vẫn ở ngay đây, không bao giờ rời xa anh cả Manjiro *Yuni*

Lời nói ám chỉ, cô mãi ở trong tim hắn, hắn càng khóc lớn hơn nữa mà ôm cô mà nức nở. Cô đang bấm điện thoại bị hắn đè xuống, khiến cô giật mình.

- Nè Mikey ? Bị sao vậy ? Không khỏe à *Yuni*

Hắn ta vẫn cứ nức nở mà ôm cô, cô thấy vậy cũng không dám làm gì, một hồi sau thì hắn cũng ngủ nên cô đã để hắn lên giường và đắp chăn cho hắn ngủ. Chắn hắn lại nhớ em gái hắn sinh ra tưởng tượng.
.
Cô sau đó thì đi qua phòng của Rin để coi phim chung, hôm nay thì cô với Rin sẽ coi Anime, thì đang coi cô đã ngủ quên luôn tại phòng của Rin, đanh xem thì thấy im lặng, Rin quay sang thì thấy cô ngủ rồi nên đắp chăn rồi cả hai ôm ngủ .
.
Mikey lúc này thì không biết hắn thức từ khi nào, hắn ngồi trên khung cửa sổ mà nhìn lên trời.

- Em như ánh trăng vậy ! Soi sáng anh khi cả bầu trời tối mịt, nhưng một khi đám mây che đi ánh sáng đó...đôi mắt bỗng tối sằm lại...

Sáng cô thức dậy rồi xuống nhà thì thấy cả bày đang ngồi đó rồi. Cô cũng từ từ mà đi xuống

- Làm gì mà tập trung ở đây hết vậy *Yuni*

- Thì là sảnh mà, không ở đây thì ở đâu *Ran*

Cô gật đầu rồi ngồi xuống

- Mà Yuni yếu quá, thua cả thằng nhóc 17t *Kakuchou*

- Chứ toy có kêu toy mạnh đâu *Yuni phồng má*

- Nên tập luyện nhiều hơn *Mikey*

Chắc có lẻ là phải tập rồi...thua cả người nhỏ tuổi hơn mình khiến cô khá là ngại, rõ ràng cô là cán bộ mà đi thua cấp dưới thì thiệt là xấu hỗ quá đi.

_______________________________________________
Eooo toy sẽ cố viết bộ này cho Yuni nhớ lại quá như mấy trí nhớ 10 năm rồi cũng phải nhớ sương sương chứ nhỉ :>>

[Tokyo Revenger] [Mikey] X [Y/n] || Em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ