Chap 42: Nỗi Sợ Hãi

529 40 1
                                    

Cô đang ngủ ở trên phòng của Rin nhưng Rin ngủ dưới sàn cơ, vì Rin muốn coi phim ma mà sợ ma không dám coi một mình nên đã rủ cô xem chung cho đỡ sợ và Mikey đã không đồng ý cho cô ngủ ở phòng Rin. Nhưng sau một hồi năn nỉ thì Mikey cũng cho và Rin không được ngủ chung giường với Yuni (Có khắt khe với Yuni không mấy má :(( ) nên xem xong thì cô đang lấy nệm trải dưới sàn cho Rin nằm để khỏi cảm lạnh.
.
Đang ngủ thì cô tỉnh dậy, cô không ngủ được nữa nên quyết định đi hóng gió chút, cô nhẹ đi không phát ra tiếng động có khi Rindou sẽ thức, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi ra ngoài sân hóng gió,...
.
Sáng hôm sau, cô đang đi chợ cùng với Kokonoi
Nhưng cô muốn ghé sang nhà Wakui một tí nhưng có Kokonoi nên cô không thể đến đó được, chắc là sau khi Ken Wakui chết chắc cũng không còn ai ở đó...

- Nè dừng ở đây đi KoKo *Yuni*

- Sao vậy ? Chưa tới nhà mà *Koko*

- À thì...tôi muốn đi đây một chút...một tí xong thì tôi sẽ bắt taxi về *Yuni cười trừ*

- Để tôi đưa cô đi, có tôi chờ thì tại sao phải bắt Taxi *Koko*

- Zậy thì ngại quá...*Yuni*

- Đều là cộng sự thì chả có gì ngại cả *Koko*

- Cô muốn đi đâu ? Để tôi chở cô đi

- Tôi muốn...

- Muốn... ? *Koko*

- Tới nhà của Ken Wakui !

- Hả! *Koko*

- Không đi cũng được *Yuni cười trừ*

Koko nhăn mặt những vẫn chở cô tới nhà của tên kia, cô dặn Koko ở ngoài chờ, đừng có vào trong đó...Koko gật đầu rồi bấm điện thoại chờ.
.
Đúng thật, là chả có ai ở đây, mọi thứ vẫn như cũ, nơi đầy ám ảnh và là nỗi sợ hãi khủng khiếp của cô, nơi cô chết hụt cũng ở đây. Cô đi vào từng căn phòng, dùng một ngón tay chạm vào các đồ vật thì nó đã bám bụi rất nhiều.
.
Cô đi vào phòng của tên Ken thì cũng không khá bất ngờ, cô đi tới căn phòng cũ của cô, căn phòng ngoài chiếc giường ra thì chả còn gì hết, cô ngồi bẹp xuống dưới sàn tựa lưng mình vào chân giường mà ngồi đó thật lâu.
.
Phía Koko thì đã thấy cô lâu trở lại, nên phá lệ vào xem cô có bị gì không, tìm kiếm một hồi thì cũng thấy cô ngồi gần chân giường, Koko đi lại gần kêu khẽ

- Cô làm gì mà ngồi dưới sàn thế hả *Koko*

-...

- Phòng này cũ thật, mới có mấy tháng *Koko

-... Phòng của tôi đó *Yuni*

- Phòng cô ngoài cái giường ra thì không còn gì hết à ? *Koko*

- Không có gì hết *Yuni*

- Những lần tôi không chịu làm tình với hắn, hắn sẽ đánh tôi cho đến khi nào tôi ngất đi thì thôi.

-...

- Hắn đã cho người dạy võ, dạy tất cả mọi thứ cho đến khi tôi đủ tuổi hắn sẽ ép tôi làm vs hắn, tôi tỉnh dậy tôi sẽ ngồi ở đây.

- Tôi sợ hắn khủng khiếp , thứ gì hắn cũng có thể ra tay với tôi, súng , dao,...

-...

Kokonoi đứng dựa vào góc tường mà nhìn cô, cô đáp trả ánh nhìn một nụ cười tươi

- Thôi, đi về ở đây lâu chán quá ~ *Koko*

- Ừm *Yuni*

- Mấy cái quá khứ đó thì dục vào thùng rác và xóa khỏi bộ nhớ đi, giữ làm gì, dù gì hắn cũng chết rồi, cô khỏi lo...

Hắn nắm tay cô rồi kéo cô về. Đi từ lúc 7h sáng tới 10h luôn rồi, bọn ở nhà chắc cũng réo lên... Thấy cô vs Koko về thì cả đám bu vào.

- Đi đâu tận 3 tiếng dữ zậy mày *Ran*

- Đang đi thì xe hư nên về trễ *Kokonoi*

- Em đi hơi lâu đấy *Mikey*

Yuni chỉ nhìn Mikey cười rồi bỏ vào trong bếp làm đồ ăn, cả bọn tụi kia ngồi ở ngoài nhìn thấy cô cười nên bất cmn ngờ

- Nay Thằng Koko làm gì nhỏ đó mà nó vui dữ dậy, bình thường nhỏ đó ít cười vcl *Kakuchou*

- Ai píc đâu *Ran*

___ End Chap 42 ___

[Tokyo Revenger] [Mikey] X [Y/n] || Em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ