Chap 43: Thân Thiết

483 41 1
                                    

Hôm nay thì Yuni khá là yêu đời luôn, không sầu như mấy hôm trước thì cô quyết định sẽ gọi mọi người bằng tên chứ không phải bằng họ nữa để cho thân thiết với mọi người trong Bonten hơn.
.
Cô đi lại phía ghê sofa thì cùng lúc Koko đang ngồi bấm điện thoại, hình như Koko đang lướt để mua sắm gì đó. Cô cũng ngồi xuống và cô tính mở TV nhưng lại không thấy cái đồ bấm TV đâu....

- Nè Hajime , anh có thấy cái đồ để bấm TV không ? *Yuni loay hoay*

- Nè *Koko đưa cái đồ bấm cho Yuni*

- Mơn nha Hajime ~

Koko lại tiếp tục bấm điện thoại

- Ủa ! Cô vừa kêu gì zậy ?

- Hajime ? Hông được hả *Yuni*

- Ờ ! Cũng được

Koko bất ngờ khi nghe cô gọi thẳng tên luôn, hắn nghe xong thì vẫn tiếp tục bấm điện thoại, Kakuchou từ trên lầu đi xuống, Kakuchou xuống nhà bếp để lấy nước uống

- Có cafe tôi mới pha để ở bên kia á Hitto *Yuni*

- Sao nay em gọi thẳng cả tên thế *Kakuchou*

- Dù gì tôi cũng ở đâu mấy tháng rồi, cũng thân thiết mà nên tôi gọi thế *Kakuchou*

Kakuchou lấy ly cafe thì ra ngoài thấy Yuni đang cười và nhìn hắn nên có chút ngại nên hắn bỏ lên lầu luôn. Cô coi TV một xíu thì vào bếp làm đồ ăn, thì Ran và Rin cũng về, Rin thì chạy thẳng vào bếp

- Có bánh hông Nini ơi ~ *Rin*

- Trong tủ đấy Rindou *Yuni*

Rin cóc đầu Yuni một cái rõ đau

- Nè tự nhiên cóc đầu ngta *Yuni ôm đầu*

- Rin thôi không được Rindou *Rin*

Nói rồi thì Rin lại tủ lạnh lấy bánh rồi ngồi chung với Ran ở sảnh, Mikey cũng từ trên lâu xuống.

- Em lên phòng đi, tôi có chuyện nhờ *Mikey*

- Ừm *Yuni*

Nói rồi hắn cũng đi lên lầu, cô cũng đi theo hắn mà lên phòng,hắn ngồi lên giường cô thì đứng đó nhìn hắn.

- Có chuyện gì vậy ? *Yuni*

- Lại gần đây *Mikey*

Cô cũng nghe theo mà lại gần hắn, hắn choàng tay tới ôm eo cô, hắn ngồi trên giường ôm cô

- Bỏ ra đi Mikey *Yuni*

Hắn vẫn tiếp tục ôm sau đó đứng dậy hôn cô một cái thật sâu, hắn ôm chặt quá khiến cô không thoát ra được, hắn kéo dài nụ hôn đó tầm 3p rồi bỏ ra

- Ngọt lắm đó ~ *Mikey*

- Chuyện anh cần nhờ là chuyện này đấy à *Yuni"

- Đúng rồi *Mikey liếm môi*

- Tôi có thể thao chết em ngay bây giờ nhưng tôi nghĩ là em sẽ sợ hơn đấy *Mikey*

Yuni trợn mắt nhìn Mikey đang ngồi trên giường,  cô sợ hắn làm "chuyện đó" với cô nên cô đã nhanh chân mà chạy xuống dưới nhà để tránh bị hắn "ăn" thêm 1 lần nữa.
.
Sanzu đang cắn vài viên thuốc thì thấy cô đang hốt hoảng

- Sao thế Yuni *Sanzu*

- Không sao đâu Haruchiyo

- Gì ? Em vừa kêu gì thế *Sanzu*

Hắn nắm lấy cổ tay của cô lại khi cô đi qua hắn, hắn kéo cô lại thuận mà cô ôm Sanzu, hắn bóp cỗ tay cô đau quá, khó chịu mà lên tiếng

- Haruchiyo thả tôi ra, đau ~

Sanzu bắt đầu thả ra khi cô kêu đau, cô ôm cỗ tay mà hắn bóp có vết hằn luôn rồi... Cô khóc nhìn hắn

- Đau quá ~ *Yuni*

- Lúc làm nhiệm vụ thì không than đau, nắm tay có chút là kêu đau rồi *Sanzu quay mặt đi*

- Nhiệm vụ khác còn này khác *Yuni*

- Anh cắn thuốc quá anh bị điên hả

Cô vẫn ôm cái tay mà khóc sướt mướt, hắn thấy không nói gì chỉ xoa đầu rồi bỏ đi, Kakuchou thấy cô đứng khóc thì chạy lại hỏi.

- Sao zậy *Kakuchou*

- Tay tôi đau quá Hitto *Yuni*

- Sưng có tí xíu thôi ! Lại đây tôi sức thuốc cho *Kakuchou*

___ End Chap 43 ___

Sầu bữa giờ nhiều rồi nên chap này bớt bớt sầu cho vui nè 😂
Ra sớm choa m.n ♥

[Tokyo Revenger] [Mikey] X [Y/n] || Em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ