Lưu Vũ nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bằng kim loại, đẩy cửa chính ra, mặt như cái bánh bao chiều chậm rãi cởi giày.Nếu như anh trai hỏi, cậu phải giải thích với anh trai thế nào đây?
Lưu Vũ đổi sang dép đi trong nhà, nhớ tới ba cuộc gọi nhỡ khi nãy của Châu Kha Vũ mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cậu âm thầm tính toán, nhanh chóng tìm một lý do thoái thác, trong lòng thấp thỏm không yên rón rén đi về phía phòng khách.
Lưu Vũ đi thẳng qua hành lang, trong không khí còn vương mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cậu bất đắc dĩ thở dài, chỉ cần nhìn liếc qua là đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên chiếc salon lớn ở chính giữa phòng khách.Chàng trai kia một thân tây trang đen, lười nhác dựa trên ghế salon, giữa đầu ngón tay thon dài đẹp mắt kẹp ngang một điếu thuốc. Hắn nhắm mắt lại rít một hơi rồi chậm rãi nhả ra một luồng sương mù trắng mỏng. Sống mũi cao thẳng đỡ lấy gọng kính bạc, một sợi dây xích đen mảnh rủ xuống từ gọng kính, phác họa theo đường cong xương hàm đẹp như tượng tạc.
Mặc dù chỉ mới hai mươi tám tuổi, song đã toát lên khí chất đàn ông trưởng thành.
"Sao trễ như vậy rồi mới về nhà?" Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ, sau đó dập điếu thuốc, ngữ khí có phần nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng quan sát cậu.
Lưu Vũ bối rối vân vê quai cặp trên vai, cúi đầu lí nhí đáp:
"Tại thầy giáo mải mê giảng bài, tan học muộn một chút xíu. Em xin lỗi mà, anh trai..."
Châu Kha Vũ hỏi: "Chỉ có như vậy?"
Mặc dù đang cúi đầu, song Lưu Vũ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Châu Kha Vũ bất động dán lên người mình, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi:
"Em không có nói dối, anh trai, thật sự là như vậy."
"Ừm." Châu Kha Vũ từ chối cho ý kiến, sau đó vẫy vẫy tay với cậu, ra hiệu cho cậu ngồi vào vị trí bên cạnh mình.
Lưu Vũ lập tức ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ghế sô pha.
Châu Kha Vũ đưa tay lên, đầu ngón tay ấm áp chạm vào cổ cậu, một đường ve vuốt lên trên, chậm rãi xoa nắn vành tai cậu, dịu giọng hỏi:
"Tiểu Vũ, dạo gần đây... Sao muộn như vậy mới về nhà?"
Lưu Vũ cảm thấy vô cùng bất an, bởi vì mỗi khi anh trai dùng ngữ khí vậy, chính là điềm báo chuẩn bị nổi trận lôi đình rồi. Lưu Vũ vội vàng đáp:
"Em mới nhập học được hai tháng, chưa quen thuộc với môi trường mới, nhưng anh trai đừng lo, em, em, lần sau em nhất định sẽ về nhà sớm!"
Bình thường Lưu Vũ không bao giờ dám về nhà trễ, gần như khi tiếng chuông tan học vừa reo là cậu ôm balo chạy như chó rượt sau lưng về nhà.
Bởi vì có một lần khi còn nhỏ, lúc tan học, cậu và đám bạn mải chơi quên cả thời gian, vô tình trễ mất năm phút so với giờ đã hẹn cùng anh trai. Châu Kha Vũ cứ thế một đường lái xe dọc theo con đường đến trường tìm cậu, cuối cùng thậm chí còn vào tận lớp học tìm cậu.
Từ đó về sau, Lưu Vũ chẳng dám về nhà muộn thêm một lần nào nữa, bởi vì Châu Kha Vũ nắm thời gian biểu cả sáng cả chiều của cậu rõ như trong lòng bàn tay, cũng biết cậu đi đi về về mất bao nhiêu thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁
Fanfiction"Anh trai, mình yêu đi được không?"