Lưu Vũ bị dọa đến nắm chặt cánh tay, mũi chân nhỏ quấn quanh eo Châu Kha Vũ bất an móc lại một chỗ, run run rẩy rẩy nói:
"Không muốn... Dì vẫn còn ở..."
Châu Kha Vũ ôm lấy cơ thể đang treo trên người mình, hôn một cái lên bả vai trắng nõn như ngọc của Lưu Vũ, tham lam hít ngửi mùi hương sữa tắm ngọt ngào toát ra trên người cậu, nói:
"Đều đã ngủ cả rồi."
"Sẽ thức dậy..." Lưu Vũ ngẩng đầu lên, đưa tay yếu ớt đẩy gương mặt Châu Kha Vũ ra, ngược lại bị Châu Kha Vũ bắt lấy cổ tay, hôn lên lòng bàn tay.
"Tỉnh cũng chẳng sao."
Châu Kha Vũ cúi người hôn lên cần cổ Lưu Vũ, đôi môi mang theo nhiệt độ nóng bỏng dán chặt lên làn da mềm mại dùng sức hút, lưu lại một vết dấu hôn đỏ thẫm. Hạ thân cũng không hề nghỉ ngơi, ân cần chăm sóc huyệt nhỏ. Hàm răng khẽ khàng gặm cắn trên xương quai xanh Lưu Vũ. Lưu Vũ cả người vô lực tê liệt ngã lên thân Châu Kha Vũ, tựa như bông lục bình mặc kệ hắn đánh dấu hàng loạt vết tích hoan ái to to nhỏ nhỏ.
"Không muốn... Ở trong phòng là được rồi..."
Lưu Vũ giống như mèo con xòe vuốt vô lực cào lên lưng Châu Kha Vũ, ngẩng cái đầu lông xù xù, hai mắt tròn xoe đối diện với ánh mắt Châu Kha Vũ. Đáy mắt cậu mênh mang nước, đuôi mắt nhiễm sắc ửng đỏ hơi rủ xuống, bộ dáng khẩn cầu thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Châu Kha Vũ lung lay rồi, tâm tình rất tốt, âm cuối cũng nâng lên, làm như bất đắc dĩ đáp:
"Được".
Châu Kha Vũ thả cậu xuống, thời điểm ngón chân tiếp xúc với mặt đất, hai chân Lưu Vũ trong khoảnh khắc mềm nhũn mất hết sức lực, Châu Kha Vũ phải đưa tay đỡ lấy eo mới không ngã sấp xuống.
Lưu Vũ cảm nhận được bên hông có thứ gì chọc vào, nóng bỏng như thanh gỗ nung đỏ, hai mắt mờ mịt cúi đầu nhìn về phía vật kia. Dương vật màu đỏ tím, bên trên gân đỏ gân xanh còn đang thình thịch nảy lên, hùng dũng chống đỡ trên bụng nhỏ của cậu.
Lưu Vũ vừa định dời mắt đi lại bị Châu Kha Vũ nâng đùi qua khủy tay, nắm chặt mắt cá chân ép qua đỉnh đầu cho đến khi áp sát vào mặt tường mới dừng lại. Lưu Vũ bất an giật giật eo, Châu Kha Vũ nắm gót chân người đang không an phận trước mặt, cầm lấy hạ thân nhắm ngay cửa huyệt đâm vào.
"A..."
Tư thế này tiến vào vô cùng sâu, Lưu Vũ cảm nhận được hạ thân Châu Kha Vũ hoàn toàn dán chặt vào cơ thể mình, áp sát giữa hai chân, lưng dựa lên tường, vách tường lạnh lẽo ma sát lưng cậu.
Châu Kha Vũ không cho cậu thời gian dư thừa để thích ứng, ra sức tấn công mông tròn đầy đặn. Cánh mông bị tinh hoàn vỗ đến đỏ ửng, côn thịt tím đỏ không ngừng vào ra, vị trí giữa hai chân run rẩy đến co giật.
"A..."
"Sâu quá... Lớn quá... Chậm một chút... A... Anh trai..."
Dương vật va chạm với tiểu huyệt ướt át trào ra dâm thủy, tạo thành những thanh âm dâm đãng. Tiếng nước khiến người ta đỏ mặt không ngừng vang lên trong gian phòng trống trải, Lưu Vũ thậm chí còn lo lắng động tĩnh lớn như vậy sẽ đánh thức những người khác trong biệt thự, nhưng lại không khống chế nổi phát ra một tiếng rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁
Fanfiction"Anh trai, mình yêu đi được không?"