Chương 2.2.

777 99 0
                                    

"Tiểu Vũ không mang áo ngủ theo sao?"

Bởi vì Lưu Vũ hơi phát sốt, lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện, Châu Kha Vũ đành để Lưu Vũ đêm nay đến phòng hắn ngủ, có chuyện gì hắn cũng dễ chăm sóc cho cậu hơn.

"Vậy thì mặc tạm của anh trai nhé." Châu Kha Vũ nói trong lúc ngồi xuống lục tìm tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo ngủ cổ trễ.

"Cổ áo rộng quá."

Lưu Vũ nhìn thoáng qua chiếc áo, chu môi bắt chước ngữ khí hồi sáng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ im lặng một lát, đưa quần áo cho Lưu Vũ, cười cười đáp:

"Mặc ở nhà thì được."

Khi Lưu Vũ tắm rửa xong xuôi đã thấy Châu Kha Vũ ngồi trên giường, dựa vào lớp đệm mềm hình thỏi chocolate, đeo kính chăm chú gõ bàn phím laptop.

Cậu rón rén lại gần, do dự một lúc mới từ từ ngồi xuống. "Sao thế?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, khẽ cau mày nhìn Lưu Vũ vẫn còn đang chần chừ. Hắn xích lại gần, nhéo nhéo má cậu, xấu xa hỏi:

"Không phải ngày trước lúc nào em cũng quấn lấy anh đòi ngủ cùng sao, bây giờ lại thẹn thùng rồi?"

"Không có mà!" Lưu Vũ đỏ mặt chống chế.

"Ừm, anh biết rồi, tiểu Vũ đã đủ lông đủ cánh, không muốn ở cùng một chỗ với anh trai nữa." Châu Kha Vũ làm bộ thất vọng nói.

-

Lưu Vũ cuộn tròn trong chăn chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, đột nhiên nghe thanh âm Châu Kha Vũ vang lên bên tai:

"Nhân tiện, tiểu Vũ này, sắp đến sinh nhật em rồi, em thích quà gì?"

Lưu Vũ mơ màng lẩm bẩm:

"Không phải còn tận mấy tháng nữa sao ạ?"

Châu Kha Vũ vừa nhìn chằm chằm màn hình laptop vừa đáp: "Cũng sắp tới rồi."

Chuyện sinh nhật này, đối với bản thân Lưu Vũ chẳng qua cũng chỉ là ngày chào tuổi mười tám mà thôi, nhưng đối với Châu Kha Vũ mà nói, đây chính là dấu mốc để hắn làm chuyện đại sự, đương nhiên phải canh cánh trong lòng.

Châu Kha Vũ nói tiếp:

"Lúc đó anh trai cũng không bận, chẳng phải em luôn muốn tới Sri Lanka sao, anh trai dẫn em đi chơi mấy ngày, chịu không?"

Nghe đến đây, Lưu Vũ rốt cuộc cũng hưng phấn bừng bừng, nhảy chồm lên ôm chầm lấy cổ Châu Kha Vũ:

"Em thích anh trai nhất!"

Châu Kha Vũ ngây cả người, đặt laptop sang một bên, ép sát vào cơ thể Lưu Vũ:

"Em vừa nói cái gì?"

"Cái gì cơ ạ?" Lưu Vũ nghi hoặc tròn mắt hỏi.

"Tiểu Vũ thích anh trai sao?"

"Thích chứ." Lưu Vũ gần như không chần chừ, trả lời ngay tắp lự.

"Thích như thế nào?"

Châu Kha Vũ cảm thấy khoảnh khắc này trái tim không ngừng nhảy nhịp điệu cha cha cha trong lồng ngực, nín thở chờ đợi câu trả lời của Lưu Vũ.

|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ