Lưu Vũ có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mộng, dưới ánh hoàng hôn, bé trai đặt mông ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, khóc đến thở không ra hơi:
"Hức... Đáng sợ quá... Hức... Sau này em không muốn chơi tàu lượn siêu tốc nữa đâu."
Một cậu nhóc cao hơn cậu một cái đầu, mặc đồng phục bóng rổ ngồi bên cạnh bé trai, dịu dàng lau nước mắt đang không ngừng tuôn ra của cậu, an ủi:
"Đừng sợ, bất cứ khi nào anh trai cũng sẽ bảo vệ em thật tốt, vĩnh viễn không để em chịu tổn thương, chịu không?"
Bé trai ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, đưa tay dụi dụi đôi mắt khóc đến sưng vù, nói:
"Anh trai nói phải giữ lời đó nha, ngoéo tay đi."
Cậu nhóc vuốt vuốt mái tóc xõa tung của bé trai, duỗi ngón út ra, mỉm cười đáp:
"Được."
Khung cảnh nhập nhằng thay đổi, ánh lửa ngập trời.
Một chiếc xe con và xe tải va chạm nhau, xe con biến dạng nghiêm trọng, bánh trước xe tải đè nát nóc xe con, lớp kim loại lún hẳn xuống. Tài xế xe tải gây chuyện xong bỏ trốn, chỉ còn mặt đường đầy mảnh kính vỡ, bên trong xe lửa cháy bừng bừng liếm lên tận trời, còn có sàn xe máu nhuộm đỏ tươi.
Bên tai truyền đến đủ loại thanh âm huyên náo, tiếng người thân than khóc, tiếng kẻ qua đường thổn thức, tiếng phóng viên đưa tin...Nói cái gì mà, cảnh sát, mưu sát... Trả thù... Nghe không nổi nữa.
Chẳng hiểu vì sao, Lưu Vũ chỉ cảm thấy đầu rất đau, rất đau, vô thức nhíu mày.
Lại là một lần đất trời quay cuồng, khung cảnh biến thành trại trẻ mồ côi cậu đã sống suốt bốn năm.
Chàng thanh niên ngồi xổm trước mặt bé trai, dịu dàng nắm lấy tay cậu, hỏi:
"Bạn nhỏ, sau này anh trai bảo vệ em, không để ai dám bắt nạt em nữa, có được không?"
Là anh trai! Cảnh tượng này đã xuất hiện trong giấc mộng của Lưu Vũ vô số lần, cho nên cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhưng mỗi lần nhớ lại, khóe miệng vẫn vô thức cong lên.
Đột nhiên, mây đen ngùn ngụt kéo đến, bao phủ lấy trại trẻ mồ côi. Viện trưởng, thầy cô đều biến mất, cảnh tượng trước mắt biến hóa trong khoảnh khắc, bốn phía chậm rãi mờ nhòa, cuối cùng chỉ còn lại Châu Kha Vũ và cậu.
Châu Kha Vũ lạnh lùng không nói lời nào, nắm lấy ống tay áo cậu, thô bạo ném cậu vào trong phòng, nói với cậu:
"Tiểu Vũ à, phải ngẫm cho thật kỹ, em hiểu chưa?"
Nói xong không để ý tới Lưu Vũ kêu khóc, đóng cửa lại, đồng thời chốt khóa.
Hiện tại chỉ còn lại một mình cậu.
Sợ hãi, kinh hoàng, cảm giác cô độc mãnh liệt bao trùm lấy cậu. Lưu Vũ co rúm người lại, nép trong góc tường khóc không thành tiếng.
Khi ấy, giác quan cùng với khung cảnh không rõ ràng chậm rãi giao hòa, tựa như cậu cũng đã từng bị vây hãm trong không gian chật hẹp, làn khói ngột ngạt khiến cậu không thở nổi, bóng tôi vô biên bao trùm lấy cậu, không có ai nghe thấy tiếng khóc của cậu, không có ai nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt của cậu, nhức nhối, bất lực, sợ hãi đẩy cậu tới vực sâu tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁
Fanfiction"Anh trai, mình yêu đi được không?"