Châu Kha Vũ nắm góc áo khoác, chậm rãi kéo ra từ sau lưng Lưu Vũ. Áo quần dần bị lột bỏ, Châu Kha Vũ vừa giống như đang tháo lớp kén của con nhộng, gỡ đi lớp vỏ cứng cáp ngoài cùng, lại vừa giống như đang mở một hộp quà, nhìn dây lụa xinh đẹp dần dần trở nên lỏng lẻo.
"Khi nãy tiểu Vũ chỉ nói nhảm thôi... Anh trai, em xin lỗi mà..."
"Anh trai... Sau này em sẽ không bao giờ nói vậy nữa... Anh trai tháo thứ này ra được không, em sợ lắm..."
Lưu Vũ giãy giụa, nước ngậm trong đáy mắt rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa, tí tách nhỏ xuống, cùng với tiếng khóc nức nở và thanh âm khẩn cầu cầu xin Châu Kha Vũ cởi bỏ gông xiềng trên tay.
Từ khi bị đeo thứ lạnh lẽo cứng rắn lên cổ tay, ý thức của Lưu Vũ không khỏi bị kéo trở về hai năm trước, trong một căn phòng nhỏ màu đen... Bên trong gian phòng đều là tường cách âm, không gian trống trải yên ắng đến mức không nghe được bất kỳ một thanh âm nào. Qua thời gian thật lâu sẽ giống như bị ù tai, có thể nghe thấy những tiếng vọng xa xăm nhiễu loạn.
Thứ này tồn tại trên tay thêm một giây, đối với Lưu Vũ chính là đánh thức những ký ức thống khổ, đối với thần kinh yếu ớt của cậu lại càng là một trận đòn roi tra tấn tàn nhẫn.
"Anh trai... Hức... Em xin anh, sau này em sẽ không đi chơi lung tung nữa, cho em ra ngoài có được không... Hức... Em sợ lắm... Em xin anh, anh trai..."
Lưu Vũ chới với trong vực thẳm hồi ức ám ảnh. Những tăm tối, bất lực, sợ hãi tựa như trận lốc xoáy càn quét, cậu chỉ có thể ôm lấy Châu Kha Vũ giống như một ngọn cỏ cứu mạng. Cậu không muốn lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh hãi hùng như vậy.
Châu Kha Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Lưu Vũ, dỗ dành:
"Tiểu Vũ, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, một lát nữa anh sẽ giúp em tháo nó ra, có được không?"
Rõ ràng là thương lượng, song thái độ lại có vẻ như từ chối chấp nhận ý kiến. Cảm giác bất an trong lòng Lưu Vũ càng dâng lên:
"Em sợ... Em không muốn cái này đâu... Hức... Bỏ nó ra đi mà... Em xin anh trai..."
Châu Kha Vũ dời mắt lên, thoáng nhìn cổ tay nhỏ gầy bị mài ra vệt đỏ. Ánh mắt hắn tối sầm, hơi cau mày, buông tay Lưu Vũ ra, sau đó xuống giường mở ngăn kéo tủ quần áo lấy được hai chiếc cà vạt.
Châu Kha Vũ một lần nữa nắm lấy cổ tay cậu nâng lên, dùng cà vạt quấn một vòng quanh còng tay lạnh lẽo, cẩn thận tựa như bảo vệ một món đồ dễ vỡ, hoặc đang giấu đi một bảo vật vô cùng trân quý trong nhà.
Châu Kha Vũ âm trầm nói:
"Tiểu Vũ à, có một số chuyện em hiểu rất rõ, nhưng nói ra lại không còn ý nghĩa nữa."
Châu Kha Vũ thắt xong nút cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ. Cậu vừa tắm xong, tóc tơ mềm mại rủ xuống như thác nước trong khe núi. Tóc mai hơi dài qua trán che đi lông mày tinh xảo, chỉ có thể ngẫu nhiên từ những sợi tóc tán loạn bắt gặp đôi mắt sáng như nước hồ thu khiến người hồn xiêu phách lạc. Nốt lệ chí nơi khóe mắt càng tôn thêm vẻ yêu mị gợi cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁
Fanfiction"Anh trai, mình yêu đi được không?"