"Ừm."
Châu Kha Vũ chỉ đáp ngắn gọn, sau đó xoay người, hai tay ôm lấy eo Lưu Vũ, kéo cậu dán sát vào lồng ngực mình.
Lưu Vũ không ngờ tới hành động đột ngột này của Châu Kha Vũ, eo nhỏ mẫn cảm bị lực cánh tay mạnh mẽ vòng qua, không nhịn được mà siết chặt eo, đôi mắt nai con trong veo như suối bởi bối rối mà gợn lên những bọt nước lăn tăn, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đã lan đến sát bờ suối.
Ánh mắt của Châu Kha Vũ nóng rực tới mức có thể khiến người ta bị phỏng. Thủy hỏa gặp nhau, tựa như ngay lập tức sẽ dâng lên một trận bão táp mưa sa cuồng dã nóng bỏng.
Châu Kha Vũ nheo mắt, cúi người kề sát vào cơ thể Lưu Vũ, hơi thở ấm áp phả lên gò má cậu, mang theo hương hoa cỏ nồng nàn. Lưu Vũ bị mùi thuốc lá ăn mòn đến đáy mắt trào lên một tầng hơi nước, nhịn không nổi cúi người ho vài tiếng.
Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy cằm Lưu Vũ ve vuốt, ép cậu ngẩng lên, nhìn chăm chú vào mắt cậu, không ngừng áp sát lại gần, cho đến khi chóp mũi sắp chạm nhau mới đột nhiên dừng lại:
"Tiểu Vũ có thể làm gì đây nhỉ?"
Lưu Vũ nghe vậy ngây ra một lúc, nói thật cậu cũng không biết rốt cuộc mình có thể mang đến cho Châu Kha Vũ chuyện tốt gì.
Lưu Vũ nghiêm túc suy nghĩ, Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng ngơ ngác đến mức thất thần của cậu, cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Hắn hạ giọng, nghiêng đầu ghé vào bên tai Lưu Vũ nhẹ nhàng thổi một hơi nhắc nhở:
"Hửm?"
Một luồng gió nhẹ thoảng qua tai Lưu Vũ, cảm giác tê dại từ vành tai nhanh chóng lan ra toàn thân, men đến trái tim, tựa như có phiến lá nhỏ không ngừng trêu chọc, nhịp tim trong nháy mắt mất khống chế, điên cuồng nhảy loạn trong lồng ngực nho nhỏ.
Buổi đêm vùng ngoại ô luôn yên ắng, cách xa những ồn ào náo động nơi đô thị phồn hoa. Bốn phía tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran từ cành cây bên ngoài ô cửa vọng đến.
Lưu Vũ cố gắng đè tâm tình bình tĩnh lại, không để Châu Kha Vũ nhìn ra sự khác thường và quẫn bách của cậu.
Trong đầu Lưu Vũ hoàn toàn trống rỗng, nhìn chằm chằm yết hầu Châu Kha Vũ, thành thực đáp:
"Em cũng không biết nữa... Nhưng anh trai cần tiểu Vũ làm gì, tiểu Vũ nhất định sẽ làm!"
"Có phải em hơi tốt quá với anh trai rồi không?" Châu Kha Vũ không nhịn được đặt câu hỏi.
Lưu Vũ đáp:
"Bởi vì anh trai đối xử với em cũng rất tốt."
Châu Kha Vũ đột nhiên không hiểu, trở thành "anh trai" rốt cuộc là chuyện tốt hay không tốt đây?
Nhưng Châu Kha Vũ chẳng phải loại chính nhân quân tử mỡ dâng miệng mèo rồi mà không mảy may rung động, cho nên hắn nhất định phải làm gì đó để Lưu Vũ nhận thức rõ được tình hình.
"Chuyện này cũng có thể sao?"
Châu Kha Vũ luồn một bàn tay vào trong áo ngủ của Lưu Vũ. Lưu Vũ bị dọa đến trợn trừng mắt. Hơi lạnh từ đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng ấm áp, dần dần vuốt lên trên. Hắn cúi người hôn lên cần cổ mảnh khảnh, không nhẹ không nặng gặm cắn lên xương quai xanh quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁
Fanfic"Anh trai, mình yêu đi được không?"