Châu Kha Vũ kéo tay Lưu Vũ đến phòng tắm, ngón tay cách lớp vải rõ ràng là không vừa vặn cào lên lớp da non mềm đêm qua bị còng tay mài rách mang đến cảm giác nóng rực đau nhói. Chân trần giẫm lên vũng nước đọng chưa kịp rút đi hết trên sàn nhà tắm phát ra thanh âm lép nhép, tiếng giãy giụa kịch liệt cùng tiếng vải vóc ma sát kéo dài đến trước gương rốt cuộc cũng đột nhiên ngừng lại.
Lưu Vũ chống tay lên thành bồn rửa mặt. Trải qua một đêm mây mưa, hai chân đã xụi lơ bất lực, thân thể cũng rã rời không chịu nổi.
Cậu nhìn vào chính bản thân mình trong gương.
Đôi môi sưng đỏ, cổ áo lỏng lẻo hé mở để lộ ra đầy dấu vết loang lổ tựa như khóm hồng nở rộ không chút kiêng kỵ. Từng hàng dấu răng lớn nhỏ dày đặc trên cơ thể, nói là bị thú hoang điên cuồng gặm nhấm thì còn dễ tin hơn.
"Cởi."
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn ánh mắt sâu thẳm của người đứng phía sau qua tấm gương. Đây là một mệnh lệnh, tuyệt đối không phải ngữ khí nhẹ nhàng có thể thương lượng, thế là cắn răng cởi áo xuống.
Lưu Vũ cởi áo ngoài, tiện tay ném ra ngoài, quay đầu thẳng tắp nhìn về phía Châu Kha Vũ trong gương. Ánh mắt Châu Kha Vũ lại rất thưởng thức nhìn chằm chằm thân trên trần trụi của cậu, cậu nhịn không được cũng dời mắt xuống thân thể của mình.
Không nhìn còn tốt, nhìn rồi thì triệt để sửng sốt. Dấu vết được áo quần che khuất so với những gì lộ ra ngoài quả thực chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, cảm nhận trực tiếp khiến Lưu Vũ không khỏi hồi tưởng lại chiếc cà vạt nhàu nhĩ, ván giường cót két rung động cùng với tinh dịch trắng rơi trên mặt cậu.
Lưu Vũ hơi giật mình nhìn dấu hôn lấp kín thân thể, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ dán sát vào lưng cậu, thì thào bên tai mới hồi phục tinh thần.
"Nhớ lại rồi à? Là em cầu xin anh trai làm em."
Châu Kha Vũ tiếp tục nói:
"Khóc lóc cầu xin anh trai mình đâm vào bên trong, quên hết rồi à? Tiểu Vũ của chúng ta dâm đãng như thế, ngoại trừ anh trai còn ai dám đưa em về nhà nữa?"
"Không phải... Em không có..." Lưu Vũ hai mắt đỏ bừng, lắc đầu, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ.
"Những chuyện sau khi ngủ cũng quên hết rồi sao?" Ngữ khí Châu Kha Vũ nâng lên, không hiểu sao mang theo chút cảm giác mất mát.
Lưu Vũ cố gắng nhớ lại, bộ đồ ngủ mới thay, cơ thể sau cuộc mây mưa không có cảm giác dính nhớp mà ngược lại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái như thể sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.
Trước khi ngủ... Cũng trên bồn rửa tay này, anh trai lúc ấy vẫn đang bừng bừng.
Nhưng sau khi cậu ngủ rồi, cũng không cưỡng ép làm tỉnh cậu, mà còn giúp cậu tẩy rửa thân thể... Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ cậu đã hiểu lầm anh trai rồi.
Bàn tay Châu Kha Vũ trượt đến giữa đùi cậu, ngón tay gãi nhẹ lên khe hở giữa đũng quần mỏng: "Không cởi quần à?"
"Tiểu Vũ không cởi quần, làm sao có thể tiến vào?" Châu Kha Vũ kéo quần ngủ của cậu xuống, còn muốn tiếp tục động tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁
Fanfiction"Anh trai, mình yêu đi được không?"